Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Trong không khí vừa phảng phất mùi rượu, trộn lẫn mùi nước hoa cùng mùi hương của căn phòng này không phải là của anh. Ga trải giường nhăn nhúm lộn xộn, anh đặt tay lên sờ, không có chút hơi ấm nào.

"Hóa đơn......"

Giọng nói bên tai ngập ngừng của trợ lý khiến cho người đàn ông trở nên tức giận, anh nhắm chặt mắt lại, xoa hai bên huyệt thái dương, giọng nói khàn khàn quyến rũ.

"Bảo bọn họ cứ đưa đến công ty đi, cậu thay tôi ký tên, chiều nay tôi sẽ đến sau."

"Vâng, vậy còn buổi họp?"

"Cậu nhắc Từ tổng chủ trì cuộc họp giúp tôi."

Trợ lý nhận ra giọng nói trong trẻo lạnh lùng quen thuộc ngày thường của sếp sáng nay là lạ, liền giả bộ bản thân không hề nghe thấy sự bực bội và mất kiên nhẫn của sếp. Nhanh chóng cúp máy, vội vàng đi sắp xếp công việc.

Người đàn ông ngồi trên giường, một chân khẽ gập lại, bàn tay đặt lên đầu chỉnh sửa mái tóc rối, vì vừa mới tỉnh dậy, nên cặp mắt đào hoa vẫn còn hơi mơ màng.

Ánh nắng buổi sáng có hơi chói mắt đối với một người vừa tỉnh rượu, anh dựa theo bản năng khẽ nheo mắt lại, ánh mắt lướt qua cái áo vest rách tả tơi trên sàn nhà, đôi giày, ga trải giường nhăn nhúm, sau đó nhìn lướt qua tấm rèm cửa màu trắng, trầm tư suy nghĩ.

"Bạch Tiêu......"

***

Bạch Tiêu vội vàng chạy đến công ty dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, nhưng cuối cùng cô vẫn chậm một bước, lúc bước vào cửa công ty, cô thấy người bạn thân của nguyên chủ và khách hàng đang trò chuyện vui vẻ trong phòng hợp.

May mắn, là phía khách hàng không cảm thấy khó chịu.

Bạch Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cô vội vàng xách túi đồ bước vào trong toilet. Để tránh gặp tình trạng xấu hổ, nên nhân lúc nam chính còn đang ngủ cô đã lén rời đi. Trên cơ thể của cô vẫn mùi rượu cùng mùi nước hoa, lúc đi ra khỏi khách sạn cô mới để ý đến điều này.

Nếu cô xuất hiện với bộ dạng này để đi gặp mặt khách hàng, có khi cô còn chả giúp được gì, mà chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Trên đường đi đến công ty, Bạch Tiêu vội lên mạng mua tạm một bộ quần áo, nhân tiện mua thêm lọ nước hoa áp chế mùi hương trên người.

Tuy hành động có khoa trương và thất lễ, nhưng so với việc để khách hàng biết chuyện xảy ra tối qua, chẳng những làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty lại ảnh hưởng đến hình tượng bản thân thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều.

Cô mở vòi nước ra, hắt thẳng nước lạnh lên mặt, như này khiến cho cô trở nên tỉnh táo hơn. Tạm quên chuyện xảy ra tối qua, cùng lý do vì sao cô đến muộn. Bây giờ công việc quan trọng nhất. Cô khóa vòi nước lại, nhìn hình ảnh phản chiếu của cô gái trong gương.

Làn da trắng nõn không chút khuyết điểm, chiếc mũi tinh xảo cùng cặp mắt đen nháy, long lanh như nước hồ mùa thu, khuôn mặt ửng đỏ tràn ngập hơi thở tình yêu.

Đúng vậy, với tư cách đảm nhận vai nữ phụ pháo hôi trong truyện, ở giai đoạn này, nữ phụ pháo hôi đang si mê vẻ đẹp trai phong lưu của tên nam chính, còn ảo tưởng rằng mình gặp được chân tử thiên mệnh, nên dạo gần đây nữ phụ thường chăm chút vẻ ngoài nhưng không làm mất phong thái nữ tổng tài.1

Bạch Tiêu bật cười nhìn cô gái trong gương, ánh mắt dịu dàng không phù hợp với biểu cảm nghiêm túc trên khuôn mặt.

Cô xách túi đồ lên, vừa mở cửa bước ra, thì bất ngờ nhìn thấy có người đứng chờ ngoài cửa, cô giật mình hoảng hốt.

Cơ thể cứng đờ, vì đứng không vững nên cô đã va phải cánh cửa nhà vệ sinh, túi đồ đang cầm trong tay rơi thẳng xuống đất.

Thay vì rơi trúng thùng rác, nó lại đáp xuống dưới chân của người đàn ông kia.

"Ở trong điện thoại, tôi đã cảm thấy giọng nói của cậu có vẻ không được ổn, lại còn mặc bộ đồ ngày hôm qua đến công ty, hơn nữa tới trễ lịch hẹn với khách hàng." Lục Chi Hằng nở nụ cười tinh quái không phù hợp với dáng vẻ nho nhã lịch sự anh ta, "Dù cậu vào toilet để thay đồ thì cũng không thể qua mắt được tôi đâu."

Bạch Tiêu bình tĩnh nói, "Có gì thì nói thẳng ra?"

"Ngày hôm qua cậu đã đi chơi cả đêm không về nhà." Lục Chi Hằng dáng vẻ lười biếng nói, "Thấy tôi thông minh không?"

"Mọi chuyện rõ ràng như vậy, cậu còn muốn tôi khen cậu thông minh? Chậc chậc." Bạch Tiêu dùng sự bình tĩnh để che giấu sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, cô cúi người xuống nhặt túi đồ, dùng giọng điệu ngày thường của nguyên chủ bình tĩnh trả lời.

"Tối qua cậu ở cùng với ai?" Lục Chi Hằng thản nhiên hỏi, "Có phải người đó chính là Tống tổng đúng không?"

Cô vẫn còn cảm thấy hơi đau đầu, khẽ nghiêng đầu, ý bảo anh ta đi cùng với cô, "Lục tổng, tại sao trước đây tôi không phát hiện cậu nhiều chuyện như vậy."

"Ha ha cậu cứ nói quá, từ trước đến nay tôi vẫn là một kẻ lắm lời." Lục Chi Hằng bật cười nói, "Cậu quên công việc của chúng ta là gì rồi hả?"

"Kế toán viên cao cấp."

"Chậc chậc, đó chỉ là nghề phụ mà thôi, thực chất nghề nghiệp của chúng ta là chuyên gia tư vấn chuyện tình cảm mà." Lục Chi Hằng buông tay, nở nụ cười đắc ý.

"Được rồi, cố vấn Lục......" Bạch Tiêu mở cửa phòng làm việc ra, "Xin lỗi, vì đã đến muộn. Có thể kể lại cho tôi nghe tình hình cuộc họp lúc nãy được không?"

Công ty này nằm giữa khu phố Tài Chính, xung quanh còn có rất nhiều công ty lớn nổi tiếng. Nằm ở vị trí đắc địa, có thể dễ dàng nhìn thấy tiềm năng phát triển công ty.

Ngoại trừ một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề được mời làm cổ đông từ khi công ty mới thành lập, những nhân viên chủ chốt còn lại của công ty hay đối tác hầu hết đều là bạn thời đại học của nguyên chủ.

Một đám người trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm cùng nhau thành lập công ty, bởi vì còn quá trẻ nên không có nhiều nhân mạch. Nhưng không thể vì thế mà khinh thường năng lực làm việc của mấy người này.

Tuy sự nghiệp lên như diều gặp gió, nhưng nguyên chủ chỉ coi công việc này là một nghề phụ, đến khi màn đêm buông xuống, cô ấy cùng Lục Chi Hằng cởi bỏ bộ trang phục công sở ra, liền biến thành chuyên viên tư vấn chuyện tình cảm nổi tiếng trên mạng.

Khách hàng bọn họ chủ yếu là những người trẻ tuổi, có không ít người đã đi đến hôn nhân.

Nghĩ đến đây, Bạch Tiêu liền cảm thấy buồn bực. Dẫu biết đây là thế giới của quyển tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngào nhưng ai có thể giải thích giúp cô tại sao tác giả lại viết nữ phụ độc ác sở hữu nhiều kỹ năng kỳ quặc như vậy không?!

Chẳng lẽ tác giả muốn nhấn mạnh một điều, dù sở hữu rất nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn không thể áp dụng ở ngoài đời thực?

Bạch Tiêu nghĩ mình đã tìm ra được sự thật, nguyên chủ chính là ví dụ điển hình, mặc dù cô ấy có công giúp đỡ rất nhiều cặp tình nhân tu thành chính quả, nhưng lại không thể tự cứu lấy bản thân.

Những chuyện này vô tình tạo thêm áp lực cho Bạch Tiêu! Một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, giai đoạn khởi đầu thực sự rất khó khăn?

"Tiêu Tiêu?" Lục Chi Hằng nhận ra nét mặt người đối diện có vẻ không ổn, anh ta khẽ gõ bàn, "Cậu vẫn ổn chứ, còn chưa tỉnh rượu à?"

"Xin lỗi cậu, ngày hôm nay tôi có hơi mệt." Bạch Tiêu xấu hổ nói, vừa mới tỉnh lại đã phải tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ, còn không cho phép cô có thời gian nghỉ ngơi, cứ liên tục một đợt lại một đợt sóng lớn truyền đến. Dù là bất kỳ ai cũng đều sẽ cảm thấy mệt mỏi!

Lục Chi Hằng dường như đã quen với điều này, anh ta khẽ gật đầu, thu dọn tài liệu: "Vậy sáng nay cậu cứ nghỉ ngơi đi, vừa nãy tôi đã bàn với khách hàng, dự án lần này sẽ do tôi phụ trách."

Bạch Tiêu có hơi buồn bực, dù sao đây là công việc của cô, đùn đẩy cho người khác là trái với đạo đức nghề nghiệp, nhưng hiện tại cô không còn sức lực nữa, chỉ đành gật đầu nói: "Vậy làm phiền cậu rồi."

"Không sao, tôi làm nhiều cũng thành quen." Lục Chi Hằng cầm theo tài liệu, do dự tầm khoảng ba giây, nhịn không được liền nói ra "Tiêu Tiêu, cậu đừng có hy vọng quá nhiều về vị Tống tổng kia."

"Cậu có ý gì?"

"Ách...... Dựa vào trực giác thôi. Kinh nghiệm tình trường của anh ta rất nhiều, cậu tốt nhất là đừng có dây vào anh ta."

Bạch Tiêu nhắm mắt lại, đây không phải lần đầu tiên Lục Chi Hằng nói về vấn đề này, sự thật mất lòng, tuy nhiên người bạn tốt này thực sự đối xử tốt với nguyên chủ, anh ta nói những lời này ra vì không muốn nhìn thấy nguyên chủ bị tổn thương, cố gắng đứng ra ngăn cản nguyên chủ, lúc nguyên chủ cần sự giúp đỡ, anh ta luôn sẵn sàng chạy đến giúp nguyên chủ.

Nhưng hiện tại, Lục Chi Hằng chỉ quan tâm cô với tư cách một người bạn, mối quan hệ trong sáng thuần khiết giữa hai người bạn.

Giống như việc các cô gái dễ dàng nhìn ra bộ mặt thật của mấy em gái trà xanh, đàn ông chỉ nhìn lướt qua cũng có thể đoán ra được mấy tên cặn bã.

Vòng tròn này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hầu như ai cũng quen biết nhau, mà danh tiếng người đó còn khá nổi tiếng.

Lục Chi Hằng từng nghe qua rất nhiều chuyện xấu của Tống Nhiên, lúc trước anh ta đã từng nhắc nhở Bạch Tiêu, cô chỉ trả lời qua loa mấy câu, trái lại càng ngày càng tiến sâu vào mối quan hệ này.

Hôm nay Bạch Tiêu không đến công ty, gọi điện cũng không chịu nghe máy, vì tình thế quá cấp bách, Lục Chi Hằng đành phải đứng ra tiếp đón khách hàng.

Cũng may là năng lực làm việc của Lục Chi Hàng rất tốt, nên khách hàng cũng không để ý tới sự thay đổi này.

Anh ta ngồi trong phòng họp, thi thoảng lại nhìn ra cửa. Anh ta đứng dậy tiễn khách hàng rời đi, đúng lúc này anh ta nhìn thấy Bạch Tiêu đi vào trong toilet liền hiểu ra mọi chuyện, cuối cùng không nhịn được muốn nhắc nhở bạn tốt mấy câu.

Mọi lần cũng giống như vậy, nên Lục Chi Hằng cũng không kỳ vọng gì nhiều.

Nhưng điều bất ngờ chính là, Bạch Tiêu xoa hai huyệt thái dương, ngẩng đầu lên, từ tốn nói, "Tôi biết rồi, cậu đừng có lo lắng."

Lục Chi Hằng: "???"

Câu nói này anh ta đã nghe rất nhiều lần trong suốt hai tháng nay, anh ta biết Bạch Tiêu đánh trống lảng cho qua chuyện, nhưng không hiểu sao lần này, trong lòng anh ta lóe lên tia hy vọng.

"...... Cậu hiểu là được rồi, tôi đi làm việc đây."

Bạch Tiêu ngả người về phía sau, nhìn thấy Lục Chi Hằng rời đi, cánh cửa trước mặt dần đóng lại.

Hoàn cảnh xa lạ, một thân phận mới, cô lại còn biết trước kết cục thê thảm của mình. Nhưng Bạch Tiêu không muốn nói ra điều này cho bất kỳ ai nghe. Dù cô biết nếu nói ra trong lòng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Cô đã nắm tất cả mọi thứ trong tay, vì vậy, cô sẽ không đâm đầu vào đường chết, cũng không ngăn cản việc nam nữ chính ở bên nhau.

Nhờ biết trước cốt truyện, cô hiểu rõ bản chất xấu xa của tên nam chính, cô biết bản thân không có hào quang nữ chính, lại không bị bệnh ảo tưởng mình là nữ chính.

Cả đêm say rượu, bây giờ đầu cô đau như búa bổ, ít ra Lục Chi Hằng kiêm đồng nghiệp bạn tốt còn đến hỏi thăm cô mấy câu, còn cái bạn trai trên danh nghĩa kia từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy mặt. Ngay cả một cú điện thoại cũng không có.

Đúng vậy, không một lời hỏi thăm.

Bạch Tiêu thành thạo xử lý công việc, điều hòa trong phòng bật vù vù, cô không có thời gian để ý đến mấy chuyện khác, một lúc sau, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cho dù nguyên chủ tự nhận định rằng hai người "đang hẹn hò", nhưng anh ta đã qua đêm cùng bạn gái ở trong khách sạn, dù cho sáng nay cô có quá hoảng hốt bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án, nhưng ít nhất sau khi tỉnh dậy, anh ta cũng nên gọi điện hỏi thăm cô mấy câu.

Đây là lần thứ ba, Bạch Tiêu cầm điện thoại lên nhìn, cô khẽ thở dài lắc đầu nói: "Thằng đàn ông khốn nạn."

Rồi quay lại định tiếp tục xử lý công việc, tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Tiêu có hơi giật mình, cô chửi thầm trong lòng, cầm điện thoại lên, khi nhìn thấy tên người gọi, cô chỉ thiếu điều lập tức muốn dập máy.