Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Vô Ảnh

Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng, rọi vào trong căn phòng ảm đạm nọ, khiến cho mọi vật dần được bao phủ bằng gam màu sặc sỡ, nhưng lại nhẹ nhàng ấm áp, không quá chói mắt, mà vẫn đủ để kích hoạt đồng hồ sinh học của cơ thể.

Căn phòng được thiết kế sang trọng, trải ở vị trí trung tâm là một tấm thảm màu đỏ, xung quanh là một vùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng điều hòa đang chạy.

Ánh nắng ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu xuống bộ bàn ghế sofa, bàn làm việc, tủ quần áo, rồi từ từ lướt qua mấy bộ quần áo tả tơi trên sàn nhà, và cuối cùng dừng lại ở chiếc giường lớn có hơi lộn xộn.

Màu vàng của những tia nắng phủ lên chiếc ga trải giường màu trắng, hai người nằm trên giường khẽ di chuyển, tạo ra những âm thanh đặc biệt chỉ có vào buổi sáng.

Bạch Tiêu khẽ cau mày lại, cô cố mở mắt ra, cảm giác cơ thể giống như bị nắng mặt trời thiêu đốt, cô liền nhắm mắt lại, hàng lông mi dài cong vút khẽ di chuyển.

Quá chói mắt.

Mọi thứ đều chìm trong bóng tối, khiến cô không phân biệt được đây là đâu bây giờ là mấy giờ, hàng loạt ký ức lạ lẫm như một dòng nước truyền vào trong đầu cô.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Bạch Tiêu bắt đầu tỉnh dậy, cô cảm nhận được sự đau nhức từ cơ thể truyền lên, bỗng chốc khiến cô cảm thấy có hơi khó thở.

Đây là cơ thể của người khác, Bạch Tiêu dựa vào dòng ký ức hỗn loạn, nhận ra mình đã xuyên sách.

Cuốn sách này là một quyển tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng, lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng, nam chính đào hoa phong lưu cuối cùng cũng gặp được người con gái định mệnh của đời mình, quyển tiểu thuyết thuộc thể loại ngọt ngào và sở hữu cái tên rất lãng mạn:《True Game》.

Bạch Tiêu không hề thích mẫu nhân vật nam chính phong lưu, nhưng so với cô thì cốt truyện lãng tử quay đầu biến thành trung khuyển, vẫn luôn được nhiều độc giả đón nhận và xem mãi không bao giờ chán.

Tương tự như trong các bộ truyện ngôn tình ngọt văn khác, nhân vật nữ chính được thiết lập là một tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí, cô ấy debut trong chương trình tuyển chọn idol. Xuất thân từ gia đình khá giả, lại còn được tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến từ nhỏ, nên nữ chính sở hữu khí chất dịu dàng thuần khiết. Cô ấy là điển hình cho hình tượng nữ thần thuần khiết không nhiễm bụi trần, ở giữa giới giải trí chứa đầy mưu mô và cạm bẫy, cô ấy chính xác là dòng nước suối tinh khiết độc nhất vô nhị.

So với nhân vật nữ chính thuần khiết biết giữ mình, thì tên nam chính là kẻ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mang trên mình rất nhiều người yêu cũ, với kinh nghiệm tình trường trong tay, anh ta sống một cuộc đời theo ý thích.

Vào một ngày đẹp trời, nam chính và nữ chính gặp lại nhau thông qua buổi họp lớp năm cấp hai, nam chính dường như bị thu hút bởi khí chất dịu dàng hiền lành của nữ chính, vừa thông minh, vừa dũng cảm. Tóm lại, những phẩm chất tốt đẹp trên đời đều hội tụ lại trên người nữ chính.

Trong quá trình tiếp xúc với cô ấy, nam chính lúc bấy giờ mới nhận ra tình yêu là gì? Hóa ra, người con gái anh tìm kiếm bấy lâu nay chính là em.

Và sau đó, lãng tử quay đầu, tra nam cặn bã biến thành trung khuyển. Bảo vệ nhân vật nữ chính, từng bước dẫn cô ấy lên đỉnh vinh quang trong giới giải trí.

Nhưng những cô gái bạn cũ của nam chính đã làm sai điều gì?

Đương nhiên là câu chuyện tình yêu giữa chàng hoàng tử và nàng công chúa, không thể thiếu sự xuất hiện của nữ phụ phản diện.

Bạch Tiêu nhíu mày lại, từ trong ký ức vừa nãy, cô nhận ra mình xuyên vào một trong số những cô bạn gái cũ của nam chính, lại còn là kẻ xấu xa độc ác nhất.

Xuất thân từ gia đình giàu có, tính tình kiêu ngạo, luôn tự xem mình là người nổi bật nhất, lại còn rất độc ác, hình tượng không thể bàn cãi là vô cùng phù hợp với vai nữ phụ phản diện. Tác giả tạo ra nhân vật nữ phụ này với một mục đích duy nhất là đi gây chuyện!

Giống như các bộ truyện ngôn tình khác, sau khi cải tà quy chính thành công, nam chính sẽ về với nữ chính, còn người bạn gái cũ độc ác hiển nhiên không cam lòng để yên, liên tục tạo vật cản trên con đường tình yêu trắc trở của nam nữ chính.

Lợi dụng công ty để chèn ép nam chính, đe dọa nam chính sẽ nói cho nữ chính biết chuyện trong quá khứ của anh ta, còn tung tin đồn sai sự thật về nữ chính lên mạng, từng bước từng bước làm hòn đá kê chân để cho nam chính tỏa sáng.

Đến khi cốt truyện tới phần cao trào, bị nam nữ chính hợp lực lại tiêu diệt, cuối cùng rời đi trong sự nhục nhã, đương nhiên là các vị độc giả rất hài lòng với kết cục này.

Đáng buồn là, trong khoảng thời gian đầu của bộ truyện, nữ phụ từng giả làm thánh mẫu, vì muốn có được tình yêu của nam chính cô ấy không ngần ngại hy sinh. Chỉ tiếc là cô ấy không có hào quang nữ chính, lại còn mắc bệnh nữ chính.

Bạch Tiêu sau khi đọc xong bộ truyện, liền cảm thấy tức giận. Nếu đổi lại là cô, cô nhất định sẽ bóp nát những tư tưởng đó từ trong trứng.

Ngày hôm đó...

Đột nhiên lúc này, cô cảm nhận có cái gì đó đang chuyển động.

Bạch Tiêu mở mắt ra nhìn.

Tuy đã dần quen với cơ thể này, nhưng có lẽ vì vẫn chưa tỉnh rượu nên cô cảm thấy rất đau đầu và chóng mặt, cô khẽ nheo mắt lại để nhìn rõ khung cảnh của căn phòng.

Lúc này, cô mới để ý, còn có một người khác đang nằm trên giường.

Đó là một người đàn ông.

Người đó đang nằm quay lưng về phía cô, vai rộng eo thon, mặc dù đã có tấm chăn che chắn, nhưng cô biết người này sở hữu dáng người rất đẹp.

Chiếc áo sơ mi màu xanh da trời sau một đêm trở nên nhăn nhó, ánh nắng màu vàng nhạt chiếu lên người đó để lộ mái tóc đen nhánh hơi rối, bàn tay trắng nõn đặt lên vai, dù người đàn ông đó không để lộ mặt ra, nhưng cô đoán người này rất đẹp trai.

Bạch Tiêu vừa mới bình tĩnh lại, đầu của cô như muốn nổ tung.

Hóa ra đây là lý do vì sao cô lại cảm thấy bồn chồn như vậy, vừa mới sáng ngày ra, chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, dù là bất kỳ ai thì cũng đều hoảng sợ giống cô thôi!

Bạch Tiêu từ từ bò dậy, cô nhìn lướt qua căn phòng.

Phòng tắm, bàn làm việc, rèm cửa, giường lớn... Cô đang ở trong khách sạn.

"......"

Dựa theo ký ức của nguyên chủ cùng khoảng thời gian trong cốt truyện, chính "từ ngày hôm nay" nữ phụ ác độc bắt đầu đi lầm đường. Mới chỉ quen biết nhau hơn một tháng, cô ấy đã trải qua một đêm ngọt ngào cùng nam chính, từ đó cô ấy ngày càng sa vào vũng bùn này, cô cố gắng kìm chế để những tiếng hét sắp sửa thoát ra khỏi miệng không bị truyền ra ngoài.

Mẹ nó! Sao cô lại xui xẻo như vậy, tại sao cô không xuyên đến đây trước một ngày!

Trong lòng cô oán trách ông trời tại sao lại đẩy cô vào hoàn cảnh éo le như vậy, đột nhiên lúc này, người đàn ông bên cạnh lẩm bẩm nói gì đó, Bạch Tiêu tim đập thình thịch, nhìn thấy cánh tay anh ta chuẩn bị di chuyển, anh ta đang xoay người lại.

Nhìn sự chuyển động cơ thể của người đàn ông kia, Bạch Tiêu sắc mặt tối sầm lại, mùi hoa oải hương khiến cô dần lấy lại tỉnh táo, cô chống tay xuống giường, lảo đảo bước xuống.

Chân của cô vừa chạm đất, Bạch Tiêu liền cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt ập tới, cô cố đứng vững, cúi người xuống nhặt bộ quần áo lên, vội vàng mặc lên người, cầm lấy chiếc túi xách để trên bàn, vội vã rời đi.

......

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua lớp kính, khiến cho hành lang khách sạn tràn ngập ánh sáng, thi thoảng lại có cơn gió thổi qua.

Bạch Tiêu vội vàng chạy đến cuối hàng lang, cũng may bây giờ trong thang máy không có người, cô khẽ đặt tay lên ngực, đứng dựa vào tường, hít thở một hơi thật sâu.

Dù hành động chạy trốn này có hơi xấu hổ, nhưng nó phù hợp với tình hình hiện tại của cô.

Tửu lượng của nguyên chủ khá tệ, sau khi tỉnh dậy cô ấy thường quên sạch hết mọi chuyện, Bạch Tiêu khẽ lắc đầu, cố gắng để đầu óc mình tỉnh táo nhất có thể, nhưng cô vẫn không thể nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì, trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại những mảnh ghép lẻ tẻ.

Tối ngày hôm qua, nguyên chủ đến dự tiệc khai trương quán bar mới mở của người bạn, vì cảm thấy buồn, nên cô ấy đã gọi điện cho tên cặn bã tra nam kia, cô ấy nói muốn hai người tiến thêm thêm bước nữa, sau đó...

Bạch Tiêu cốc đầu một cái, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.

Chờ một lúc, người kia mới chịu xuất hiện, cả hai đã cùng nhau uống rượu, tửu lượng của đối phương cũng khá tệ, tiếp đến hai người dắt nhau đi thuê khách sạn.

Nhìn tình cảnh trong phòng... có lẽ hai người này chỉ đang nằm trên giường cùng nhau. Dù lúc đó cả hai đang trong tình trạng say bí tỉ, nhưng giữa hai người bọn họ không hề xảy ra chuyện gì.

Có thể thấy, mấy chuyện "say rượu loạn tình" trong tiểu thuyết là không có thật, bởi vì khi say rượu, người ta thường ngủ li bì.

Trong lòng cô đang rất hoảng sợ, kèm theo cảm giác nhức đầu buồn nôn. Bạch Tiêu thực sự bái phục bản thân, trong tình trạng này rồi còn bày đặt phân tích tình huống.

Nhờ ký ức còn sót lại của nguyên chủ, cùng nội dung cốt truyện của bộ《True game》, cô nghĩ mình cứ nên coi mọi chuyện tối qua chỉ là giấc mộng.

Về cơ bản, mọi chuyện diễn ra vẫn giống hệt nguyên tác, chỉ có điều ở trong nguyên tác, vì chuyện này mà nữ phụ cố chấp không chịu buông tha cho nam nữ chính. Sau này, chuyện tối qua sẽ là bằng chứng chứng minh cho sự phong lưu của nam chính.

"Dinh dong ——"

Thang máy đã đến nơi, Bạch Tiêu thoát ra khỏi mạch suy nghĩ, cô khẽ xoa trán, vội vàng bước vào trong thang máy.

Dựa vào tình huống trước mặt, chuyện xảy ra tối qua có một vài tình tiết khác với nguyên tác. Cũng đúng, dù sao Bạch Tiêu cô không phải là "nguyên chủ". Cô đột nhiên xuyên đến đây khiến cho cốt truyện bị thay đổi, nhưng như vậy cũng tốt, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được.

Bạch Tiêu thả tay xuống, khi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt tỏa ra tia sáng.

Tên nam chính phong lưu đào hoa đã có nữ chính xử lý. Bạch Tiêu không có ý định xen vào chuyện này, dựa theo tính cách của cô, có khi buộc phải dừng lại giữa đường để tẩn cho tên nam chính một bài học.

Bạch Tiêu vừa nghĩ, vừa thông qua tấm gương trong thang máy, điều chỉnh lại trang phục. Thật may mắn, trên đường đi cô không gặp ai cả.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Tiêu ngơ ngác hết ba giây, mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của nguyên chủ. Cô luống cuống ấn nút nghe máy, dẫu cho vẫn chưa kịp nhìn tên người gọi là ai.

"Tiêu Tiêu, bây giờ cậu đang ở đâu? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Người đầu dây bên kia cố hạ thấp giọng nói xuống, "Khách hàng đến công ty rồi, cậu định xử lý như thế nào?"

"......"

"Này, Tiêu Tiêu?"

Giọng nói này nghe rất quen, Bạch Tiêu bỗng nhớ ra người này là ai, cô ngẩng đầu lên nhìn bảng điện tử trên tường, từ tốn bước ra khỏi thang máy, "Cậu cứ tiếp đón khách hàng hộ tôi, tôi sắp đến nơi rồi."

Bạch Tiêu từ sau khi tỉnh lại, cô dần chấp nhận sự thật, cô không nói mấy câu kiểu "Thế giới này thật là huyền bí", mà chỉ cảm thấy may mắn vì nghề nghiệp của nguyên chủ giống hệt với cô, dựa vào ký ức còn sót lại của nguyên chủ, cùng khả năng và kinh nghiệm của cô, cô nghĩ mình chắc chắn sẽ xử lý tốt công việc hàng ngày, và không khiến cho bất kỳ ai nghi ngờ.

Nguyên chủ cùng mấy người bạn học góp vốn mở một công ty dịch vụ kế toán, tuy quy mô công ty không quá lớn, nhưng vài năm gần đây cũng dần trở nên nổi tiếng.

Buổi sáng ngày hôm nay, rõ ràng có khách hàng lớn đến đàm phán hợp đồng, mà nguyên chủ lại vì tên tra nam cặn bã mà từ bỏ công việc, không thể không nói cô ấy thực sự rất xứng vai nữ phụ pháo hôi.

Bạch Tiêu leo lên một chiếc xe taxi rồi rời đi, cùng lúc đó người đàn ông đang nằm trên giường từ từ tỉnh dậy, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên đã làm phiền giấc ngủ của anh ta.