Bữa ăn rất phong phú, nhưng tất cả đều do Thiệu Kỳ Dương cực khổ nấu ra.

Thiệu Kỳ Hải lúng túng, nhiệt tình mời bọn họ ngồi xuống ăn cơm, Thiệu Đông nhìn về phía phòng của Thiệu Kỳ Dương: "Chú đâu?"

"Chú con nói tâm trạng không tốt." Thiệu Kỳ Hải lúng túng giải thích.

"Tâm trạng của chú không tốt là chuyện bình thường, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện." Thiệu Đông đi tìm Thiệu Kỳ Dương.

Thiệu Kỳ Dương ở trong phòng nghe thấy Thiệu Đông ở bên ngoài hỏi han ân cần, trong lòng vừa cảm động vừa đau lòng, nói với Thiệu Đông đừng lo lắng, một lát nữa sẽ ổn, lại bảo Thiệu Đông mau ăn đi, anh không thấy ngon miệng nên sẽ không ăn nữa.

Mặc dù vậy, mọi người vẫn để lại thức ăn cho Thiệu Kỳ Dương.

Bữa tối muộn bắt đầu trong im lặng và ngượng ngùng, mặc dù Mục Kinh Trập và đám Thiệu Đông không nói nhiều nhưng bầu không khí rất hài hòa và ăn ý.

Người duy nhất không hòa nhập là Thiệu Kỳ Hải, Thiệu Kỳ Hải muốn gắp thức ăn cho mấy đứa trẻ, nhưng bọn trẻ không vui, thậm chí còn cố ý gắp trượt đồ ăn.

Vốn nghĩ đã lâu rồi cả nhà sẽ ngồi xuống ăn một bữa cơm thật ngon, nhưng hóa ra lại là như vậy.

Hắn muốn nói chuyện với Mục Kinh Trập, nhưng khi thực sự ngồi cùng bàn và nhìn Mục Kinh Trập, Thiệu Kỳ Hải đã do dự.

Cũng không phải do hắn, bởi vì Mục Kinh Trập thật sự rất khác, hắn cảm thấy nói chuyện với cô cần rất nhiều dũng khí.


Kết quả cuối cùng Thiệu Kỳ Hải ăn cơm như nhai sáp, cũng không biết mình đã ăn những gì.

Sau bữa tối, Thiệu Đông và Thiệu Tây cùng nhau rửa bát, Thiệu Nam và Thiệu Bắc cũng giúp dọn dẹp, Thiệu Trung thì lau bàn, hợp tác rất ăn ý.

Mục Kinh Trập rót nước nóng cho bọn chúng, quét sàn, Thiệu Kỳ Hải lại không có gì để làm.

Thiệu Kỳ Hải muốn giúp đỡ, nhưng không ai chú ý đến hắn.

Cuối cùng cũng thu dọn xong, Thiệu Kỳ Hải nhớ ra điều gì đó đi ra ngoài, một lúc sau, hắn đầy mong đợi lôi ra một bao lớn.

"Lúc trước ta luôn nhớ đến các con, lần lượt mua rất nhiều thứ." Hắn tưởng tượng đến người cha thông thường đi xa trở về sẽ tặng quà cho các con, đứa con sẽ vui mừng nhận lấy món quà, sau đó mối quan hệ sẽ khăng khít hơn.

Ồ, còn có người vợ.

Thiệu Kỳ Hải ho một cái, tràn đầy mong chờ đặt bao quà xuống.

"Cái này của Tiểu Đông, cái này của Tiểu Tây... cái này cho em."

Sau khi phát cho bọn trẻ, Thiệu Kỳ Hải liếc nhìn Mục Kinh Trập, đặt đồ vào tay cô.

Mục Kinh Trập đang xem: "Hả?" Còn có của cô? Điều này thực sự hiếm thấy.


Mục Kinh Trập do dự một chút, đang suy nghĩ có nên cầm lên hay không, Thiệu Kỳ Hải vội vàng đưa tới: "Thử xem có vừa người không... có hợp hay không."

Hắn nhìn bọn nhỏ: "Các con cũng thử xem có vừa không, các con bây giờ cao hơn ta tưởng."

Bọn trẻ nhìn mấy món đồ, không hề nhúc nhích, nhưng Thiệu Nam lại ồ một tiếng: "Sao con lại cảm thấy nó hơi quen quen... Nó giống như mấy món đồ mà mẹ với con không cần lúc đi mua sắm ở thủ đô... "

Hắn nhìn về phía Mục Kinh Trập để xác thực, Mục Kinh Trập nhìn món đồ, quả nhiên rất quen mắt: "Hình như đúng thật là nó..."

Thiệu Kỳ Hải: "???" Meo meo meo?

Những đồ không cần? Không phải là quá đắt nên mới không mua sao?

Thiệu Kỳ Hải sững người, Mục Kinh Trập và Thiệu Nam tràn đầy nghi hoặc nhìn qua, Mục Kinh Trập rốt cuộc mới nói câu đầu tiên với Thiệu Kỳ Hải: "Sao anh lại mua những thứ này?" Là trùng hợp hay gượng ép?

Thiệu Kỳ Hải: "...Tôi nói là trùng hợp, mọi người có tin hay không?"

Mục Kinh Trập và năm đứa nhỏ đồng loạt lắc đầu, không tin.

Thiệu Kỳ Hải: "...Chuyện này tôi sẽ giải thích sau."

Thật khó để nói rằng hắn đã theo dõi bọn họ trước đó, vì vậy Thiệu Kỳ Hải chỉ có thể thực hiện chính sách trì hoãn trong sự bối rối.


Hắn không ngờ lại có thể xảy ra chuyện như vậy, Thiệu Bắc lại đúng lúc ở ngay trước mặt hắn, nhìn vẻ đáng yêu của cô bé, ánh mắt Thiệu Kỳ Hải như tan chảy, vội chuyển chủ đề hỏi: "Tiểu Bắc có thích những bông hoa cài tóc này không?"

Thiệu Bắc: "...Không thích, những bông hoa này không đẹp bằng hoa của mẹ làm."

Thiệu Kỳ Hải lại sững người: "Hả..."

"Mẹ làm rất nhiều hoa cài tóc thật đẹp cho con." Nếu là một năm trước, Thiệu Bắc chưa bao giờ cài hoa cài tóc hẳn sẽ rất vui vẻ, nhưng bây giờ cô bé đã có rất nhiều hoa đẹp, cũng không mong mỏi nữa.

Thiệu Kỳ Hải xấu hổ muốn nói thêm gì đó, Thiệu Nam lại nhìn thoáng qua, đột nhiên cười khúc khích nói: "Mẹ, mẹ xem mấy cái hoa cài đầu này, không phải lúc đầu mẹ nói nó vừa xấu vừa đáng yêu sao?"

Mục Kinh Trập nhìn qua thấy đúng là nó, bởi vì làm nghề này, khi nhìn thấy những hoa cài đầu được bày bán trên đường, cô sẽ lại quan sát, có mấy cái không tệ lắm, nhưng cũng có cái gia công rất kém, nhìn rất xấu xí, nhưng nếu nhìn thêm một chút nữa lại thấy vừa xấu vừa đáng yêu. Mục Kinh Trập thử đeo lên để xem hiệu quả, muốn xem cài lên đầu rồi thì có gì khác biệt không.

Cuối cùng không phải, cài lên trên đầu càng xấu xí và lạc lõng hơn.

Cậu vẫn nhớ rõ những lời phàn nàn của Mục Kinh Trập, nhưng không ngờ rằng Thiệu Kỳ Hải sẽ mua lại nó.

Thiệu Kỳ Hải: "...."

Thật ra thẩm mỹ của hắn đối với con gái không có tốt lắm, lúc đó hắn cũng cảm thấy là lạ, chỉ nghĩ là do hắn không hiểu, lại không nghĩ tới... hóa ra nó thật sự rất xấu xí.

Mong chờ món quà sẽ giảm bớt ngượng ngùng, sẽ tiến lại gần nhau hơn, bây giờ tặng quà lại càng thêm xấu hổ... hắn thật là...

Hắn nhất thời không nói nên lời, đối mặt với ánh mắt dò hỏi và xa lạ của mọi người, gấp gáp đến độ toát cả mồ hôi, mà lúc này Thiệu Trung nhìn quần áo của hắn, lại nhìn xuống quần áo của chính mình, cuối cùng không khỏi mở miệng nói.


"Người đang mặc quần áo giống chúng tôi." Giọng điệu vô thức lên án.

Sau khi Thiệu Trung nói, mọi người mới chú ý bộ đồ trên người Thiệu Kỳ Hải, xem xét từng cái một, bọn họ trợn tròn mắt, làm sao hắn có thể mặc quần áo giống họ!

Thiệu Đông nhìn xong liền trầm mặc, bởi vì bọn chúng đang mặc đồ gia đình do Mục Kinh Trập mua trước đó!

Quần áo gia đình mà Mục Kinh Trập và Thiệu Nam mua về rất được mấy đứa bé rất thích, sau khi mặc một lần trước đó, bọn trẻ cẩn thận mặc lại vào ngày đầu tiên đến trường. Sau khi cùng Mục Kinh Trập đến trường, bọn chúng đã trở thành khung cảnh đẹp nhất trường.

Bọn chúng thích đồ gia đình đến mức không nỡ cởi ra, Mục Kinh Trập cũng cảm thấy mặc đồ gia đình với bọn trẻ trông rất tuyệt, cho nên cô cũng không nỡ cởi ra.

Các bạn học nhìn bọn trẻ mà hâm mộ muốn chết, cũng muốn mặc quần áo giống bố mẹ, điều này buộc các bậc cha mẹ ở thôn Đại Đông phải tìm mọi cách để mua được quần áo cùng màu hoặc có màu tương tự để đáp ứng nhu cầu của con cái họ, nhiều bậc cha mẹ còn đào ra đồ thể thao.

Bọn trẻ rất tự hào và hạnh phúc khi thấy quần áo của mọi người không hợp nhau như chúng, nhưng bây giờ Thiệu Kỳ Hải cũng đang mặc quần áo giống chúng.

Tại sao hắn lại làm thế! Làm sao hắn có thể! Nó đã làm ô uế trang phục của bọn chúng!

Mục Kinh Trập nhìn đồ trên người cô, lại nhìn đồ trên người Thiệu Kỳ Hải, trong lòng cô cũng rất ba chấm, nếu cô muốn ra ngoài, người không biết còn tưởng là đồ đôi.

Nhìn bọn trẻ đang tức giận và ánh mắt kỳ quái của Mục Kinh Trập, Thiệu Kỳ Hải: "..."

Dưới ánh mắt của bọn họ, hắn co rút cơ thể lại, hận không thể thu mình lại để che đi sự tồn tại.

Hắn không rõ đây là lần đả kích thứ mấy, cảm thấy cả người đang rất hoảng loạn, giống như đã chết một lần.

Quần áo hôm nay là do hắn âm thầm sắp xếp vào ngày hôm trước, trước khi về còn cố ý mặc vào, vì muốn mặc đồ giống với Mục Kinh Trập và mấy đứa nhỏ, nhưng cuối cùng...