Bởi vì những lời của Thiệu Tây thực sự kỳ lạ, Thiệu Kỳ Hải nhất thời chưa thể đáp ứng, điều này khiến Thiệu Tây rất không hài lòng.

Cậu nhíu mày: "Sao không nói nữa? Chẳng lẽ ông chỉ nói suông thôi, thực sự không muốn nuôi chúng tôi một chút nào sao?"

Thiệu Tây trừng mắt, là chỉ nhìn qua nên muốn nuôi bọn chúng thôi sao? Chẳng lẽ ông ấy cùng một giuộc với Triệu Lan? Nếu vậy, tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Thấy sắc mặt của Thiệu Tây có chút không đúng, Thiệu Kỳ Hải vội vàng nói: "Không không, ta không phải nói suông, ta sẽ."

Đáng lẽ bọn nhỏ không từ chối là chuyện tốt, nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Sau nhiều lần cân nhắc, có vẻ như hành động của bọn trẻ đã quá cực đoan, lúc trước vừa nói không chấp nhận, nhưng bây giờ lại đổi thành càng nhiều càng tốt.

Không chấp nhận và Càng nhiều càng tốt, giống như mang theo tính chất trả thù, đứa trẻ Thiệu Tây này luôn nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù.

Thiệu Kỳ Hải sững sờ, cho dù có đánh chết, hắn cũng không tưởng tượng ra được một màn nhận thân như này, không có ôm nhau khóc lóc, thậm chí không có một chút hạnh phúc và cuối cùng hắn thậm chí còn không được gọi một tiếng cha.

Đúng vậy, hắn phát hiện, hắn không thể không phát hiện, dù sao mấy đứa bé cũng không có gọi hắn là cha, hay là bọn chúng cố ý không gọi.

Thiệu Kỳ Hải muốn hỏi bọn nhỏ có phải còn có hiểu lầm gì khác không, nhưng bọn nhỏ không cho hắn cơ hội nói: "Không có việc gì nữa thì chúng tôi đi tìm mẹ trước."


Nói xong một tràng liền chạy ra ngoài, Thiệu Kỳ Hải giơ tay ra, nhưng vẫn không ngăn được chúng.

Thiệu Kỳ Hải dừng lại và bình tĩnh lại một lúc, dự định nói chuyện vui vẻ với Thiệu Kỳ Dương, sau đó hỏi chuyện của bọn trẻ.

Mối quan hệ giữa hắn và Thiệu Kỳ Dương rất tốt, hắn cũng nhớ người em trai này, lần trước gặp nhau ở Hải Thành cũng không nói chuyện đàng hoàng được, nhưng lần này cuối cùng cũng có cơ hội.

Thiệu Kỳ Hải nghĩ, cho dù những người khác không nói gì, nhưng Thiệu Kỳ Dương nhất định sẽ rất vui khi thấy hắn quay trở lại.

Trong lúc hắn không ở đây, Thiệu Kỳ Dương đã chăm sóc bọn trẻ, thậm chí còn chăm sóc cho Mục Kinh Trập, mà tất cả đều vì người anh trai là hắn.

Thiệu Kỳ Hải tràn đầy vui mừng đi ra, nhìn Thiệu Kỳ Dương còn đứng trong sân, tiến lên vỗ vỗ vai, dang tay ôm lấy em trai: "Kỳ Dương, khoảng thời gian này thật sự cảm ơn em, cảm ơn em đã che chở cho bọn nhỏ và cả chị dâu, nếu không có em, anh không dám nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra."

Toàn thân Thiệu Kỳ Dương cứng đờ, ngăn Thiệu Kỳ Hải đang muốn ôm mình lại, sau khi nghe nói xong liền nhìn hắn một cái nhìn kỳ quái, cuối cùng mới khàn giọng nói.

"Anh còn sống, tại sao lại không gửi tin tức trở về?"

"Tình huống đặc thù, vì an toàn của mọi người, anh không thể gửi tin về, hơn nữa ở giai đoạn đầu... anh vẫn luôn hôn mê. " Thiệu Kỳ Hải đau khổ nói.

"Vậy tại sao lúc tỉnh lại vẫn không gửi về? Hay là anh không tin em?" Thiệu Kỳ Dương rất đau lòng, nếu như anh hai tin tưởng anh hơn, cho anh biết tin sớm hơn, có lẽ anh đã không lún sâu vào như vậy.


Làm gì bây giờ? Anh buồn lâu như vậy, áy náy lâu như vậy, sau khi hết mực thương yêu chị dâu, anh trai lại quay về?

Chồng về rồi, người chú nhỏ như anh phải làm sao đây?

Tình cảm không phải đồ vật, liệu có lấy lại được không? Anh đã yêu chị dâu của mình, sau này làm sao có thể chấm dứt?

Hai mắt của Thiệu Kỳ Dương đỏ lên, Thiệu Kỳ Hải vừa nhìn đã kinh ngạc: "Kỳ Dương, anh không phải cố ý, anh..."

"Quên đi, hiện tại nói thì có ích lợi gì, anh nhất định là có lý do của chính mình." Thiệu Kỳ Dương biết rất rõ về Thiệu Kỳ Hải, biết rằng anh trai mình sẽ không làm chuyện vô cớ như vậy, thế nhưng hiểu thì hiểu, trong lòng anh vẫn không thoải mái, vẫn cảm thấy rối bời.

"Em đang mệt, hôm nay không muốn nói chuyện với anh." Thiệu Kỳ Dương bỏ lại một câu, trực tiếp đi vào phòng.

"Kỳ Dương, em cũng tức giận sao?" Thiệu Kỳ Hải đi theo phía sau, muốn nhận được một câu giải thích, nhưng cánh cửa đã nhẫn tâm đóng lại trước mặt hắn, ngay sau đó là tiếng khóa.

Thiệu Kỳ Hải suýt chút nữa bị đụng phải: "???"

Kỳ Dương đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Kỳ Dương lại không chào đón hắn?


Thiệu Kỳ Hải sững sờ đứng trong sân, trong khi Thiệu Đông và những người khác đến Mục gia tìm Mục Kinh Trập.

Mục Kinh Trập đang nói chuyện với Mục Đằng và Lý Chiêu Đệ, Mục Hàn đã quay lại thủ đô vào hai ngày trước để tiếp tục công việc.

Thiệu Kỳ Hải trở lại, tâm trạng của Mục Đằng và Lý Chiêu Đệ rất phức tạp, nếu là trước kia bọn họ sẽ rất vui mừng, ít nhất con gái bọn họ sẽ không phải làm góa phụ.

Nhưng tình thế bây giờ đã khác, gia đình bọn họ đã tốt hơn trước rất nhiều, Kinh Trập giờ đã trở nên mạnh mẽ và ưu tú như vậy, ngay cả người thừa kế của một gia tộc và tập đoàn lớn như Quý Bất Vọng đã phải lòng Kinh Trập, cũng không vì Kinh Trập là góa phụ mà chê bai.

Góa phụ chẳng qua là góa phụ, có một lựa chọn tốt như vậy quả thật hiếm gặp, bọn họ đều đã nghĩ đến việc chọn Quý Bất Vọng làm con rể mới, nhưng Thiệu Kỳ Hải bỗng nhiên quay lại.

Thiệu Kỳ Hải từng là người có triển vọng nhất ở thôn Đại Đông, nhưng đó là ở thôn Đại Đông, bây giờ thì khác, tầm nhìn của bọn họ đã vượt ra khỏi thôn Đại Đông, cộng với sự thay đổi lớn của Mục Kinh Trập, tư tưởng của bọn họ đã mở rộng hơn rất nhiều.

Có sự lựa chọn tốt hơn là Quý Bất Vọng, Thiệu Kỳ Hải cũng không được tốt như vậy, đặc biệt là khi hắn cũng không mua cho bọn họ kính râm hay bất cứ thứ gì.

Vì vậy, khi Thiệu Kỳ Hải trở lại, Mục Đằng và Lý Chiêu Đệ không có gì ngạc nhiên, mà thay vào đó lại có ảo giác rằng hắn quay về để cản đường hôn sự của con gái bọn họ.

"Làm sao bây giờ? Người đột nhiên trở về... Sớm biết như vậy, Kinh Trập, con nên tái hôn sớm đi." Nếu thế Thiệu Kỳ Hải có quay lại cũng vô ích.

Mục Kinh Trập: "...Mẹ,cũng không đến mức đó."

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Con muốn tiếp tục làm vợ chồng với Thiệu Kỳ Hải sao? Không được, không được, mẹ không thể tưởng tượng nỗi, con cũng đừng hòng, hôm nay con đừng quay về nữa, hôm nay ở lại đây đi."


Mục Kinh Trập còn chưa kịp trả lời, đám người Thiệu Đông đã lần lượt đi tới.

"Mẹ muốn về nhà sao? Vậy chúng con cũng sẽ ở với mẹ." Thiệu Tây lập tức nói: "Bà ngoại, chúng cháu chỉ một tấm lót dưới đất để ngủ trong phòng mẹ thôi."

Mục Kinh Trập, Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng: "...Ừ thì, cái này không phù hợp lắm."

"Tại sao không phù hợp ạ? Mẹ ở đâu chúng cháu sẽ ở đó." Thiệu Nam nói rằng những gì cậu nói trước đây không phải là vô ích.

Thiệu Bắc và Thiệu Trung cũng gật đầu, bàn tay nhỏ đã nắm lấy quần áo của Mục Kinh Trập một lần nữa.

Mục Kinh Trập đang trong tâm trạng rối bời, đột nhiên có chút xúc động, hu hu hu, Thiệu Kỳ Hải quay lại cướp bọn trẻ từ cô, may mắn thay bọn trẻ vẫn còn lương tâm, không có thấy cha lập tức quên mẹ.

Mặc dù Mục Kinh Trập thực sự muốn mặc kệ Thiệu Kỳ Hải, trực tiếp đưa bọn trẻ về Mục gia chăm sóc, hoàn toàn đoạt về, nhưng cô biết điều đó là không thể, cuối cùng Mục Kinh Trập vẫn dẫn theo đám trẻ Thiệu Đông quay lại Thiệu gia.

Chạy trốn không phải là giải pháp, chúng ta vẫn phải giải quyết vấn đề.

Nhìn thấy bọn họ trở lại, hai mắt Thiệu Kỳ Hải sáng lên, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi hắn rất sợ, mặc dù bọn trẻ không có đi bao lâu nhưng Thiệu Kỳ Hải cảm thấy rất dằn vặt, bắt đầu hoài nghi rằng bọn trẻ và Mục Kinh Trập có bỏ rơi hăn và chạy đi không, rồi lại tự hỏi có nên đuổi theo không.

May mà Mục Kinh Trập và bọn trẻ Thiệu Đông không có chạy trốn, Thiệu Kỳ Hải mừng rỡ, thở ra một hơi: "Trở về thì tốt rồi, chi bằng chúng ta ăn cơm trước đi."