Edit: Bơ

Beta: Winnie

**********

Buổi tối, Tiêu Tự đưa Khương Trà về trường, dừng xe ở cổng ký túc xá.

Ký túc xá của Khương Trà là khu nhà hỗn hợp, có cả nam và nữ, chỉ là ở hai toà nhà khác nhau, ở giữa thì có đường liên thông.

Tiêu Tự ôm cô, nhìn dáng vẻ lưu luyến không rời của Khương Trà, lòng anh mềm nhũn, chỉ muốn ngay lập tức đưa cô về nhà.

Bịn rịn mãi mới rời được nhau, Khương Trà bước từng bước vào thư viện. Đi về phía ký túc xá, tới chỗ khuất tầm mắt Tiêu Tự, cô xoay người lên lầu, dựa vào tin tình báo của Lục Cẩm, nhắm thẳng tới phòng 302 của bọn Diệp Chấp.

Khương Trà nghiêm mặt gõ cửa phòng 302, Bạch Kỳ ra mở cửa, Khương Trà ngẩng đầu miễn cưỡng liếc cậu ta một cái: "Gọi Vân Dịch ra đây."

Bạch Kỳ nói ra một câu: "Nhẹ tay nhé."

Khương Trà nhíu mày, cuối cùng cũng gật gật đầu. Nhẹ tay à? Cũng không nói là phải nhẹ chân.


Bạch Kỳ ngây thơ bị lừa, lắc lư đi vào, đẩy Vân Dịch ra phía cửa.

Vân Dịch quay đầu nhìn thấy Khương Trà, vội bỏ tai nghe xuống, hấp tấp đi ra ngoài.

Thấy cậu ta bước ra, Khương Trà quay người đi thẳng đến cầu thang. Lúc này cũng đã hơn mười một giờ, cầu thang không còn ai qua lại, Khương Trà mỉm cười, quả là nơi lý tưởng để tính sổ.

"Cậu thích tôi à?"

Vân Dịch hơi khó xử, đỏ mặt gật gật đầu.

Khương Trà cười nhạt: "Nhưng mà tôi không thích cậu thì phải làm sao bây giờ?"

Vân Dịch ngẩn người, nói giọng tủi thân: "Không sao, chỉ cần tôi thích cậu là đủ rồi."

Khương Trà thu lại nụ cười, giọng nói cũng gắt gỏng: "Không cần, bởi vì tôi không những không thích cậu, mà còn rất ghét cậu."

Vân Dịch tái mặt: "Là vì anh ta sao?"

"Đúng thế, cho dù thế nào đi nữa thì cậu cũng không được làm tổn thương anh ấy."


"Nhưng mà tôi cũng bị đánh rất thảm mà, cậu không thấy sao? Trong mắt cậu chỉ có anh ta, còn tôi thì như thế nào đây?"

Vân Dịch vô cùng bức xúc, khóe mắt đỏ hoe, trông rất lạ.

Khương Trà mặc kệ Vân Dịch có lạ hay không, đưa tay tát cậu ta một cái. Vân Dịch sững người, không tin vào những gì đang diễn ra.

Khương Trà dùng sức mạnh đến mức đau cả tay, mặt Vân Dịch nhanh chóng sưng vù lên.

"Cái tát này, là do cậu dùng dao. Tôi không quản việc hai người đánh nhau, nhưng cậu không nên dùng thủ đoạn như vậy, nếu hôm nay tôi không kịp thời kéo anh ấy lại, cậu đâm dao vào rồi, thì kết cục của cậu không chỉ dừng lại ở đây đâu."

Khương Trà còn định đạp cho cậu ta mấy cái, trong đầu nhớ tới lời Bạch Kỳ, lại thôi. Cô xoay người đi xuống, mặc kệ Vân Dịch đứng sững sờ tại chỗ.


Vân Dịch cứng ngắc quay đầu lại, che mắt rồi chậm rãi ngồi xuống, nước mắt chảy dài trên má, rơi xuống tạo thành một vòng xoáy nhỏ trên mặt đất.

Không biết qua bao lâu, Vân Dịch có cảm giác tay mình bị kéo ra, cậu đã khóc mờ cả mắt, không còn nhìn rõ cái gì nữa, người kia thở dài, lấy khăn lau nước mắt trên mặt cậu, Vân Dịch mơ màng chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt.

"Bạch Kỳ, cậu ra đây làm gì?"

Bạch Kỳ không nói tiếng nào, kéo cậu ta đứng dậy. Không nói lời nào liền bước nhanh đi, Vân Dịch lảo đảo chạy theo, trong lòng lẩm bẩm sao tên này trông yếu ớt mà lại chạy nhanh đến thế.

Bạch Kỳ chạy một mạch ra khỏi trường, dừng ở tòa nhà đối diện trường, đi vào thang máy, Vân Dịch bị cậu ta kéo tay không dứt ra được, đành mặc kệ cậu ta, thở gấp hỏi: "Cái tên ngốc này, cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"
Bạch Kỳ chỉ liếc một cái, vẫn không nói lời nào.

Thang máy dừng ở tầng bốn mươi lăm, Bạch Kỳ quẹt thẻ đi vào, ấn người xuống sô pha, lấy một cái hộp từ ngăn kéo bàn trà, bên trong là bông gạc và các loại thuốc men.

Thấy Bạch Kỳ cầm tăm bông tẩm thuốc định chấm lên mặt mình, Vân Dịch sợ hãi rụt người lại, Bạch Kỳ nhíu mày giữ lấy cậu ta: "Đừng nhúc nhích."

Đây là lần đầu tiên Vân Dịch nghe thấy giọng của Bạch Kỳ, giọng nói thiếu niên pha chút chững chạc, ấm áp và rất êm tai.

"Tên ngốc như cậu cũng biết nói chuyện à? Tôi tưởng là bị câm rồi chứ."

Bạch Kỳ không để ý đến cậu, chỉ nghiêm túc cầm tăm bông bôi thuốc, cuối cùng còn cầm mấy cái băng cá nhân dán lên. Vân Dịch run rẩy mở camera điện thoại lên soi, suýt chút nữa bị sự xấu xí của mình dọa ngất.
Bạch Kỳ cất hộp thuốc, đi rửa tay rồi vào bếp nấu hai bát mì, lúc bước ra vẫn thấy Vân Dịch ngồi ngẩn ngơ không biết đang suy nghĩ những gì.

Bạch Kỳ đặt một bát mỳ lên bàn trà trước mặt Vân Dịch rồi tự mình ngồi ở phía đối diện, bắt đầu ăn.

Vân Dịch bị mùi thơm thu hút, hít một hơi dài, cúi đầu nhìn thấy một bát mì ngon mắt thơm phức, nhìn sang phía đối diện lại bắt gặp gương mặt thiếu niên tuấn tú ẩn hiện dưới làn khói mỏng, Vân Dịch hơi xúc động, vội vàng kiềm chế nước mắt, cầm đũa lên mà xì xụp ăn mì.

Bạch Kỳ dừng đũa một chút, khóe môi khẽ nở nụ cười.

Ngày thứ hai, Khương Trà đi học quân sự, không nhìn thấy Vân Dịch mà lại thấy Bạch Kỳ đi tới.

"Vân Dịch xin nghỉ vì mặt bị thương quá nặng."

Khương Trà nhìn Bạch Kỳ, không phản ứng gì lắm, chỉ gật gật đầu nói một câu: "Tôi biết rồi."
Bạch Kỳ giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, quay lại vị trí của mình.

Khương Trà không phải là người công bằng, cô cực kỳ cảm tính, nhưng đúng như cô đã nói, nếu chỉ đơn thuần là Tiêu Tự và Vân Dịch đánh nhau, thì dù Tiêu Tự bị đánh sưng mặt, cô cũng không tức giận đến vậy, nhưng mà Vân Dịch không nên làm như thế, suýt chút nữa, chỉ một chút xíu nữa thôi, Khương Trà vừa nghĩ tới khả năng đó, trái tim như bị dao đâm liền trở nên đau nhói.

Khương Trà không phải là kiểu người khéo léo trong giao tiếp, đối với Tiêu Tự, cô luôn làm theo tiếng nói trái tim, muốn làm nũng thì làm nũng, muốn tức giận thì tức giận. Không hiểu sao trong lòng cô luôn cảm thấy rằng Tiêu Tự rất bao dung cô, anh thích tính cách đơn thuần bộc trực của cô.

Thật ra là trong thế giới của Khương Trà, ngay từ khi cô còn nhỏ thì cha mẹ đã thường xuyên bận việc, họ chưa từng dạy cô cách yêu thương, vì thế Khương Trà không có bạn. Trong suốt những năm đi học, nhiều nam sinh đã tỏ tình với cô, theo đuổi cô, lúc thì tặng đồ ăn vặt, khi thì tặng hoa, viết thư tình, nhưng Khương Trà đều một mực lảng tránh. Cô không biết cách từ chối, cũng không muốn tiếp nhận, bởi vậy thường nói ra những câu lạnh lùng tàn nhẫn. Cô không muốn mình giống như những nữ sinh khác, lúc nào cũng có rất nhiều nam sinh vây quanh, hay nói cách khác, cô không muốn nuôi lốp xe dự phòng.
Đó là lý do khiến từ nhỏ đến lớn, nhân duyên của Khương Trà không hề tốt. Đám con gái ghen tỵ với cô, đám con trai cho dù ban đầu thích cô, nhưng bị cự tuyệt như thế, phần lớn cũng sẽ thẹn quá hóa giận.

Khương Trà của hiện tại có cha mẹ yêu thương, có Tiêu Tự cưng chiều, cũng có thêm phần ngang ngược, ngạo mạn. Đối mặt với người cô ghét, lời nói thốt ra lại càng thêm cay nghiệt.

Đứng tới tận trưa mới được giải tán, Khương Trà cầm khăn ướt lau đi mồ hôi trên mặt, chậm rãi nhìn một vòng xung quanh rồi thất vọng cúi đầu xuống. Tiêu Tự không đến, không sao cả, công việc của anh bận rộn như vậy mà, Khương Trà càng tự an ủi càng thấy tủi thân, nước mắt lưng tròng.

"Trà Trà của anh, sao mà đáng yêu thế này!"

Vừa nói, Tiêu Tự vừa đưa tay lau nước mắt cho cô.
Khương Trà khịt khịt mũi, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, vội vàng nhào vào lòng Tiêu Tự.

Tiêu Tự một tay ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô, điệu bộ y như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Trà Trà ngoan, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Khương Trà ôm thêm một lúc mới chịu buông ra, cúi đầu nhìn tay trái của anh, quả nhiên là đang cầm một cái túi.

"Đựng cơm cho em vào túi của William Roy, có phải hơi oan ức cho nó không?"

Tiêu Tự cười một tiếng, vỗ nhẹ đầu cô, vô cùng cưng chiều: "Đừng nói là lấy cái túi của nó, lấy cả bộ âu phục để gói cơm cho em còn được cơ mà."

Khương Trà hài lòng, nắm lấy tay phải của anh, vui vẻ nhảy nhót.

Hết chương 22.