Edit: Bơ

Beta: Winnie

**********

Lúc đến bệnh viện kiểm tra, cũng may là vết thương không đụng phải mắt nên không nghiêm trọng lắm. Chỉ sợ vết thâm và sưng đỏ trên mặt rất lâu mới có thể tiêu tan.

Vẻ mặt Khương Trà vẫn lạnh lùng như cũ, Tiêu Tự nghiêng người về phía trước, dùng ánh mắt rưng rưng như chú chó nhỏ nhìn cô, cuối cùng Khương Trà cũng mềm lòng, đưa tay ra muốn chạm vào vết thương nhưng lại sợ làm anh đau nên chỉ đành xoa xoa khuôn mặt Tiêu Tự.

"Anh xem, anh cũng biến dạng mất rồi."

Tiêu Tự lập tức hoảng hốt, lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách của Khương Trà ra soi, thấy mặt mình bị đánh cho sưng tấy, có chỗ còn hơi xanh, sau khi bôi thuốc trông thật sự khó coi, Tiêu Tự che mặt, vô tình chạm vào vết thương, đau rít lên một tiếng.

Khương Trà nhấc tay anh ra, vẻ mặt đau lòng, bước lên thổi nhẹ, làn gió dịu dàng mang theo hương thơm độc đáo trên cơ thể cô gái nhỏ khiến lòng Tiêu Tự mềm nhũn, vết thương trên mặt dường như cũng không còn đau nữa.


Khương Trà dứt khoát nhờ Lục Cẩm xin nghỉ giúp mình, ăn cơm xong liền cùng Tiêu Tự đi đến công ty.

Kết quả là nhân viên tập đoàn Tiêu thị có dịp chứng kiến phó tổng nhà mình mặt mày bầm tím, âu phục nhàu nhĩ, tay còn dắt theo một cô gái nhỏ?

Chỉ có mấy giám đốc chi nhánh là vô cùng mừng rỡ, Khương tiểu thư đến, phó tổng sẽ vui vẻ, tâm trạng tốt thì báo cáo cũng không sợ. Kể cũng kỳ quái, bọn họ đã lăn lộn trong giới kinh doanh hơn chục năm, mà lại bị một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi trấn áp.

Mấy vị quản lý tinh anh ở trước cửa phòng làm việc nghe ngóng hồi lâu, đợi tới khi bên trong không còn tiếng nói chuyện nữa mới đứng thẳng lên, chỉnh lại cổ áo rồi gõ cửa bước vào.

Tiêu Tự ngồi trên ghế làm việc, mặt hướng ra cửa phòng, sốt ruột gõ gõ ngón tay lên bàn, dường như đang đợi bọn họ tiến vào.


Mấy người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy sự tình có gì đó không ổn, người nào người nấy rụt cổ lại, không dám nói lời nào, Tiêu Tự vỗ nhẹ lên bàn, cất giọng lạnh như băng: "Bắt đầu đi. Nào, bắt đầu từ giám đốc Vương."

Bị gọi đích danh, giám đốc Vương bước lên dưới ánh mắt đồng cảm của mọi người.

May mắn thay, mặc dù có vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng Tiêu Tự vẫn rất nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc, sau khi phê bình mấy lời, anh cũng thả bọn họ đi.

Giám đốc Vương bước ra cuối cùng, lặng lẽ khép cửa lại. Tiêu Tự bước tới khóa trái cửa, đi về phía phòng nghỉ.

Tiêu Tự và Khương Trà quấn lấy nhau, chốc chốc lại nghe người ngoài cửa phát ra tiếng động, hết lần này đến lần khác, không thể làm lơ được.

Khương Trà thở dài, gạt tay Tiêu Tự ra: "Anh xử lý công việc trước đi, khi nào xong thì tới tìm em, em sang phòng nghỉ ăn đồ ăn vặt."


Lần trước ở phòng nghỉ ăn nhiều đồ ngon như vậy, Khương Trà nhớ mãi không quên, Tiêu Tự cũng hết sức chu đáo, đã chuẩn bị sẵn cho cô thật nhiều đồ ăn vặt rất ngon.

Khi Tiêu Tự mở cửa bước vào, Khương Trà đang ăn một hộp dưa hấu không hạt. Lúc ăn ngon, Khương Trà sẽ vô thức híp mắt, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc y như chú chuột nhỏ đang ngồi giữa kho thóc.

Tiêu Tự đi tới, ngồi xổm xuống, cắn lấy miếng dưa hấu Khương Trà đang ăn dở. Bấy giờ Khương Trà mới nhận ra sự có mặt của anh, lập tức cất hộp dưa hấu, xoay người ôm lấy anh, Tiêu Tự vỗ vỗ lưng cô.

Khương Trà buông tay ra, Tiêu Tự thuận thế ngồi hẳn xuống. Đợi anh ngồi vững, Khương Trà nhào ngay vào lòng mà ôm lấy eo anh, nũng nịu dụi dụi trước ngực rắn chắc.

Tiêu Tự vuốt tóc Khương Trà, cảm thán: "Lần đầu tiên gặp em, tóc em mới dài đến đây." Tiêu Tự đưa tay xuống vai cô làm dấu: "Vậy mà giờ đã dài như vậy rồi."
Khương Trà cũng cười, sờ lên mặt anh: "Lần đầu tiên gặp anh, anh hung dữ lắm mà, sao bây giờ lại dịu dàng thế hả?"

Tiêu Tự cũng nhớ lại ngày trước, cười ha hả: "Anh còn tưởng em là một tiểu thư yếu ớt chỉ biết khóc."

Khương Trà không chịu kém cạnh, phồng má lên: "Em còn tưởng anh là một kẻ xấu xa độc ác."

"Ai mà ngờ bây giờ Trà Trà lại đáng yêu thế này, đáng yêu đến mức khiến trái tim anh tan chảy."

Khương Trà không ngờ anh đột nhiên nói lời yêu thương, đỏ mặt lúng túng: "Em cũng không nghĩ mình sẽ đi thích cái tên xấu xa kia nhiều đến vậy!"

Hết chương 21.