Editor: Mộc Tĩnh

Beta: Winnie

**********

Hai người cùng nhau đi tới cửa ra vào ở đại sảnh thì nói lời tạm biệt. Tiêu Tự đi đến bên cạnh Tiêu Tông, nói với những người lão làng trên thương trường.

Khương Trà dạo quanh một vòng không thấy cha mẹ Khương thì cũng không tiếp tục tìm, cô ngồi nhàn nhã trên chiếc sô pha tại chỗ quầy để đồ tráng miệng rồi nhâm nhi chiếc bánh Crepe trà xanh ngàn lớp.

"Khương Trà!"

Khương Trà cau mày suy nghĩ rất lâu mới từ trong trí nhớ của nguyên chủ tìm được người này.

"Tiêu Túng?"

Người nọ gật gật đầu cầm ly rượu đi tới, nở một nụ cười chuẩn mực.

"Từ lúc tốt nghiệp chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau. Nghe nói cách đây không lâu cậu gặp tai nạn. Sao rồi, giờ đã ổn chưa?"

Khương Trà nhớ lại nội dung quyển sách thì cũng tìm được thân phận người này, vì là anh em của Tiêu Tự nên sắc mặt cô hòa nhã không ít, đầu gật gật: "Không có gì đáng ngại."


Đề tài nói chuyện của họ chỉ xoay quanh bạn bè cùng trường, Khương Trà luôn giữ trên môi nụ cười đến nỗi làm cho cơ mặt cứng ngắc, phải lấy cớ uống ly nước mà thả lỏng. Sau đó vẫn phải tiếp tục duy trì cuộc nói chuyện lúng túng này.

Cảnh tượng đó rơi vào trong mắt Tiêu Tự thành công khiến anh thay đổi sắc mặt, đối phó qua loa cho xong với thực khách xung quanh là ngay lập tức đi tìm Khương Trà.

Người phụ nữ anh thích cùng người anh em phản bội anh ở kiếp trước đang nói chuyện rất vui vẻ.

Khương Trà hình như cảm nhận được, quay đầu nhìn về bên này thì đối mặt với hai con mắt đỏ bừng ẩn chứa đầy lửa giận, Khương Trà theo bản năng lui lại đằng sau.

Tiêu Tự cuối cùng vẫn không nhịn được đi vài bước xông lên kéo Khương Trà ra ngoài.

Khương Trà đi trên đôi giày cao gót lảo đảo bước theo anh, miệng không ngừng gọi tên. Nhưng Tiêu Tự giờ đây như không nghe thấy, mắt vẫn đỏ bừng, chân bước ngày càng nhanh. Đến phòng nghỉ, anh mở cửa rồi đem cả thân người của cô mạnh bạo đẩy lên giường.


Sau đó xảy ra chuyện gì Khương Trà cũng không có nhớ rõ, cô chỉ nhớ rõ Tiêu Tự vùi đầu vào hõm cổ rồi cắn từng chút, lại xé toạc lấy lễ phục trên người cô.

Khương Trà suy nghĩ muốn đẩy anh ra nhưng tay đã bị giữ lấy, miệng nói lời cầu xin cũng bị anh bỏ ngoài tai.

Ngày thứ hai, ánh nắng tràn ngập trong phòng. Ý thức của Khương Trà dần rõ ràng ràng, ngón tay mới vừa động nhẹ mà cả người đã đau nhức, chậm chạp rất lâu mới có chút sức lực ngồi dậy, lúc này đã chẳng thấy Tiêu Tự đâu.

Khương Trà đưa mắt nhìn bộ lễ phục bị xé nát nằm yên trên sàn, cầm lấy quần áo của bản thân đi vào phòng tắm.

Bên trong cái sọt để quần áo bẩn có một tấm ga trải giường phía trên có vệt đỏ chói mắt, Khương Trà động tác chậm rãi tắm rửa xong, mặc quần áo tử tế đi ra ngồi ở trên giường đến ngẩn người.


Không phải không thể tiếp nhận. Mấy ngày qua cô đã nghĩ đến chuyện cùng anh đi hết quãng đường còn lại, cái gì cũng thuận theo anh. Nhưng chuyện ngày hôm qua, sao lại...

Khương Trà trước đây không thể nào hiểu được nữ chính trong tiểu thuyết, vì sao cô ấy bị nam chính ngược trăm ngàn lần như thế mà vẫn có thể  chờ đợi nam chính như lúc ban đầu. Hiện tại đã hiểu, nhưng không hẳn là hiểu, Tiêu Tự cùng lắm chỉ xem như bắt nạt cô mà nam chính trước kia chịu đủ các loại áp lực tinh thần từ bên ngoài... ngược đãi nữ chính, nói như vậy Tiêu Tự còn rất tốt?

Khương Trà cười nhạo chính mình, cười tới nước mắt chảy ra.

Tiêu Tự mang bữa sáng vào liền thấy Khương Trà đang lặng lẽ lau nước mắt, trái tim anh như bị một bàn tay tàn nhẫn bóp nát. Đôi mắt cụp xuống, anh đặt bữa sáng lên bàn rồi nhanh chân bước tới cạnh giường.
Nhưng Khương Trà thấy anh bước đến càng gần thì càng cô rúm người. Thấy vậy Tiêu Tự chỉ có thể dừng bước, giọng trầm lắng: "Bữa sáng ở trên bàn, ít nhiều em cũng ăn một chút"

Lại nắm chặt tay tiếp tục nói: "Thật xin lỗi", ngoài ba chữ này ra anh không biết nên nói gì nữa.

Sau đó liếc mắt nhìn Khương Trà một cái thật sâu, đem hình ảnh của cô in đậm vào trong tâm trí, nhắm mắt lại, quyết định nói: "Chia tay đi."

Lúc đêm, Tiêu Tự nhìn vệt máu đỏ nổi bật trên nền trắng của ga giường đến nỗi thất thần, thay xong tấm ga giường thì đi ra ngoài gọi điện thoại, bên kia điện thoại vừa nhấc máy liền nghe anh nói một câu: "Điều tra giúp tôi", xong liền cúp điện thoại.

Đi trở về giường, kinh ngạc nhìn Khương Trà đang ngủ say cùng với giọt nước mắt đọng lại chưa khô trên khóe mắt cô. Thật lâu sau, Tiêu Tự động tác cứng ngắc đi tới hôn khẽ lên đôi mắt, dịu dàng lại thành kính thì thào nói nhỏ: "Trà Trà, chờ anh trở lại, chờ anh trở lại được không?"
Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên dấu cắn giờ đây đã xanh tím, trong lúc ngủ Khương Trà mơ màng thấy đau liền rụt cơ thể lại, Tiêu Tự nhanh chóng thu tay lại giống như đang dỗ dành một đứa trẻ rồi thì thầm với cô một cách nhẹ nhàng.

Suốt đêm lái xe tới bệnh viện, lúc đến nơi Giang Dã đã chờ sẵn ở khoa thần kinh. Làm xong hết tất cả kiểm tra trời bắt đầu tờ mờ sáng.

Lúc Giang Dã cầm đơn báo cáo đi vào Tiêu Tự đang ngồi trên ghế ngây người nhìn mặt trời mọc ngoài cửa sổ.

Giang Dã đưa đơn báo cáo cho anh, môi mím lại theo bản năng, mở miệng an ủi: "Không sao, điều trị thông qua các vị thuốc cùng khai thông tâm lý có thể chữa khỏi."

Tiêu Tự "ừ" một tiếng, đi theo sau Giang Dã lấy thuốc, cầm tờ đơn ra khỏi bệnh viện. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ 10 phút, dứt khoát lái xe đến Ngự Thiện Trai xếp hàng mua bánh và cháo, trở lại khách sạn, đứng một hồi lâu ngoài cửa phòng, trong đầu liên tục sắp xếp lời nói, phải nói như thế nào, làm như thế nào, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều nhưng cũng không dám mở cửa.
Lại sợ bữa sáng bị nguội, Tiêu Tự mới đẩy cửa đi vào. Chân vừa bước tới đã nhìn thấy Khương Trà lau nước mắt, Tiêu Tự giống như bị con dao cùn cắt vào tim, ma sát đến đau nhức, giống như tự tra tấn bản thân từng giọt máu chảy xuống, mở miệng giọng nói khàn khàn vốn nghĩ muốn dỗ dành Khương Trà, dù cô mắng anh, đánh anh hay bảo anh quỳ xuống xin cô tha thứ anh cũng nguyện ý. Thế nhưng nói xong lại nghĩ đến đơn báo cáo tình trạng bệnh tình của mình, chứng bệnh cáu gắt nghiêm trọng dẫn đến dễ bị kích động thậm chí tạo thành cấp độ tổn thương.

Còn không phải sao, anh đối với Khương Trà như vậy, hiện tại phỏng chừng cô ấy hận chết anh, Tiêu Tự cúi đầu không dám nhìn ánh mắt của Khương Trà, đoán rằng bên trong nhìn thấy chỉ toàn sợ hãi và oán hận.

Khương Trà không nói lời nào, anh càng kiên định ý nghĩ của bản thân, nhìn đi, Trà Trà thật sự hận anh, không có muốn nói chuyện cùng anh. Tiêu Tự nội tâm bối rối đến không thở nổi, ngực phập phồng, ánh mắt đỏ bừng cố hết sức khắc chế, tay phải gắt gao nắm chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến nỗi máu thịt lẫn lộn, anh không có chút cảm giác đau nào chỉ là trong lòng rất khó chịu, sắp bị sợ hãi cùng tự trách lấp đầy.
Anh chỉ muốn Khương Trà ở bên cạnh mình, muốn nghe Khương Trà nói không chê tính khí anh. Nhưng lại sợ bản thân ngày nào đó không khống chế được làm cho cô bị thương, sau một hồi giãy dụa, ở trong lòng anh Khương Trà vẫn chiếm tầm quan trọng hơn, nói câu: "Chia tay đi" xong không đợi Khương Trà trả lời đã nghĩ muốn rời đi chỗ này.

Có lẽ, chỉ cần không cần nghe Khương Trà nói đồng ý chia tay anh ở nơi này, cô vẫn tính là bạn gái anh, đợi về sau anh hết bệnh rồi thì mặt dày mày dạn xin quay lại.

Nhưng mà khi tay vừa mới chạm vào nắm tay cửa thì chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô gái nhỏ: "Anh không muốn chịu trách nhiệm?"

Hết chương 14.