Edit: Mộc Tĩnh

Beta: Winnie

**********

Khương Trà nằm trong phòng nghỉ của Tiêu Tự hết cả một buổi chiều, lúc đói bụng thì gọi điện cho người mang cơm lên.

Ăn cơm chiều cùng cô xong, Tiêu Tự nhanh chóng rời khỏi đến gần 7 giờ tối mới trở về.

Khương Trà đang nằm trên giường xem đóng kịch thì cửa mở ra, Tiêu Tự đi qua chiếm lấy điện thoại của cô rồi hôn tới tấp.

Tiếng điện thoại di động vẫn cứ phát mãi, còn Khương Trà thì bị hôn tới nỗi hơi thiếu dưỡng khí nên tiếng điện thoại giờ đây cũng chẳng lọt vào tai.

Tiêu Tự buông Khương Trà ra, nghiêng người nằm xuống bên cạnh cô, bàn tại ôm lấy vuốt ve cái eo nhỏ nhắn của người nằm cạnh.

Hô hấp của anh có phần dồn dập, cô định sẽ quay đầu nhìn anh nhưng mắt lại bị bàn tay có phần khô lạnh che.

Khương Trà chớp chớp mắt, đưa tay ôm lấy anh: "Làm sao thế, vừa rồi ra ngoài xảy ra chuyện gì sao?"


Tiêu Tự không nói chuyện, Khương Trà có chút lo lắng nghĩ muốn kéo bàn tay đang che mắt mình xuống, vừa mới chạm vào bàn tay thì liền nghe thấy tiếng khóc kìm nén của Tiêu Tự.

Trong lòng Khương Trà giật mình, cũng không kéo tay của anh ra nữa. Đầu cô dựa vào ngực anh, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về vào lưng anh.

Nhớ lại vài giờ trước.

Ăn xong cơm chiều, Tiêu Tự đi tìm Tiêu Tông, chính là cha của anh, đi tới cửa thì thấy cửa phòng chỉ khép hờ. Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của hai người.

Tiêu Tự vẫn giữ nguyên tư thế ngơ người. Anh nhận ra giọng nói này, một là của cha anh, người còn lại là trợ lí đắc lực của anh ở kiếp trước - người anh trai duy nhất của anh.

Bọn họ đang lên kế hoạch để lấy đi mạng của anh.

Tiêu Tông vỗ vỗ lên bả vai chàng thiếu niên trẻ tuổi kèm với giọng điệu vui vẻ, nhưng rơi vào trong tai Tiêu Tự lại chỉ làm cho anh cảm thấy lạnh giá như băng, Tiêu Tông nói: "A Túng, chờ Tiêu Tự chết rồi gia sản của cha còn không phải của con sao, nhẫn nhịn chút, cha nhất định sẽ giải quyết được nó."


Nói xong lại giễu cợt một tiếng: "Nó thì được tính là cái gì, có trách thì trách người đàn bà kia gϊếŧ một đứa bé cũng làm không xong lại còn để cho nó có thể trở về, được cái cô ta cũng coi như là có chút thông minh biết đi nhận tội thay."

Tiêu Túng cười vừa non nớt vừa sạch sẽ: "Cha, người biết là con không cần mấy thứ này, con chỉ muốn báo thù cho mẹ thôi."

Đột nhiên Tiêu Tông vịn tay vào sô pha ngồi xuống, cả người đều mệt mỏi không chịu nổi, thật lâu sau mới nghe ông ta nói: "Là cha có lỗi với hai mẹ con con. Tiêu Tự đê tiện, mẹ nó cũng là loại tiện nhân. Nếu không phải do ả ta thì A Hoàn cũng không chết."

Tiêu Túng vẫn nụ cười đó, ánh mắt vì cười mà cong lên, che khuất sự tàn nhẫn chợt lóe lên trong mắt, giọng nói vẫn trong trẻo sạch sẽ:

"Con biết cha cũng có nỗi khổ trong lòng, con với mẹ đều không có trách cha. Trước khi chết, mẹ muốn con có thể buông bỏ thù hận, đừng oán hận nhưng là con không muốn nghe lời, con không muốn Tiêu Tự cùng mẹ của nó sống tốt."


Câu nói đằng sau Tiêu Tự không thể nghe nổi nữa, lảo đảo đi về phòng ôm Khương Trà, cố gắng không để giọt nước mắt tuôn trào.

Nếu là đứa nhóc 19 tuổi thì anh có khóc cũng không sao.

Không biết từ lúc nào Tiêu Tự đã hít thở bình ổn lên xuống, qua một lát sau thì không còn âm thanh nữa.

Khương Trà tách nhẹ tay anh ra, ngẩng đầu lên nhìn. Dường như trong lòng anh đang có hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ thế nên ngủ cũng cau mày lại.

Khương Trà nâng tay lên xoa xoa huyệt thái dương, dần dần lông mày cũng dãn ra. Khương Trà đau lòng mà thở dài, xích lại gần hôn nhẹ lên môi anh một cái, rồi sau đó đứng dậy gọi điện thoại tìm người xóa camera giám sát, tạo dựng nên Tiêu Tự chưa từng đi ra khỏi phòng.

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đem hết dấu vết xóa sạch tóm lại không có sai.
Sau đó Khương Trà quay về giường nằm, cài đặt đồng hồ báo thức đúng 7 giờ 40 phút, xong chuyện thì dựa vào trong lòng ngực Tiêu Tự ngủ thiếp đi.

Mơ mơ màng màng cảm thấy có ai đắp chăn lên người cô, một vài âm thanh rất nhỏ vang lên rồi lại yên tĩnh lại.

Thẳng đến khi đồng hồ báo thức vang lên, Khương Trà vươn tay sờ soạng để tắt nó đi. Trợn mắt mới phát hiện ra bản thân không phải đang ở nhà, vội vàng ngồi dậy mới biết bản thân mình đang ở đâu, trái tim mới yên tĩnh trở lại.

Khương Trà day day thái dương, cầm di động lên xem đã tới 7 giờ 45 phút rồi, cô thở dài chỉ có thể đứng dậy đi vào phòng vệ sinh lấy lễ phục đi thay lại rồi trang điểm một chút.

Lúc đang chuẩn bị gọi cho Tiêu Tự hỏi anh ở đâu thì Tiêu Tự liền mở cửa đi vào.

Tiêu Tự đã thay một thân tây trang đen sẫm làm cả người càng thêm nổi bật trầm ổn.
Khương Trà chạy tới ôm lấy anh giống như con gấu túi treo trên người anh.

Tiêu Tự cười vỗ vỗ lưng cô từ trong túi lấy ra hai cái hộp nhỏ mở ra, một hộp mở ra là dây chuyền clim bạch kim vàng dưới rũ xuống một viên ru-bi, hộp còn lại là nguyên một bộ vòng tay.

Tiêu Tự để cho cô mang lên sau đó sờ sờ đầu cô giọng nói sủng nịnh.

"Về sau lễ phục và trang sức sẽ đều là anh giúp em chuẩn bị."

Khương Trà mũi ê ẩm có chút muốn khóc lại nhớ tới trên mặt mình đang trang điểm vội vàng đem nước mắt kìm nén lại.

Xoay người ôm lấy Tiêu Tự ở trong ngực anh cọ cọ. Tiêu Tự vỗ vỗ lưng cô giống như đang dỗ dành một tiểu hài tử

"Được rồi, Trà Trà không khóc."

Khương Trà nhẹ đánh anh một cái đi đến bên giường đi giày cao gót vào rồi kéo cánh tay Tiêu Tự đi ra ngoài.

Hết chương 13.