Lý Hà Hoa biết ý tốt của người Hà gia nhưng vẫn nói: "Đại tỷ, muội rất cảm tạ nhà tỷ thu lưu muội thời gian dài như vậy, nhưng mà cũng không thể vẫn luôn ở nhà tỷ không đi được, muội sẽ thành người như thế nào? Tiền trong tay muội hoàn toàn đủ thuê một phòng ở trên trấn, cho nên muội định đi xem trước thử."

Tào tứ muội có chút sốt ruột: "Đại muội tử, cả nhà chúng ra rất thích muội, hiện tại muội giống như muội muội ruột của ta và Hà Đại vậy, cho nên muội hãy yên tâm ở tại đi, tuyệt đối sẽ không có người mở miệng đuổi muội đi, muội không cần thiết đi thuê nhà nữa, thuê nhà ở trấn trên rất là đắt."

Lý Hà Hoa rất cảm động vì cả nhà Tào tứ muội đối tốt với nàng, nhưng mà cứ ở lì nhà người khác tà không được, vì vậy nàng liền khuyên Tào tứ muội: "Đại tỷ, muội biết mọi người đều không xem muội như người ngoài, trong lòng muội rất cảm tạ mọi người, nhưng mà muội cũng không thể ở nhà mọi người mãi được. Dù sao muội cũng tà một phụ nhân bị hưu, nếu vẫn ở mãi nhà mọi người thì không phải là chuyện tốt. Dù mọi người không nói thì người khác cũng sẽ có ý kiến, đạo lý này tỷ khẳng định phải hiểu hơn so với muội đúng không?"


Tào tứ muội im tặng không nói. Nàng ấy làm sao không biết, bởi vì Hà Hoa muội tử ở tại Hà gia bọn họ thời gian dài như vậy, sớm đã có không ít người bàn tán rồi, trong khoảng thời gian này đã không ít người đến cửa hỏi thăm.

Tuy rằng nhà bọn họ đều nói là thân thích bà con xa ở tạm, nhưng thôn Thượng Thủy cách thôn Liên Hoa cũng không xa lắm, nên vẫn có người biết lai lịch của Lý Hà Hoa.

Mấy ngày nay người trong thôn đồn nhảm không ít, nhà bọn họ cũng thường xuyên bị người khác đàm luận tới đàm luận lui, Hà Hoa muội tử ra vào thôn càng sẽ bị không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ.

Lý Hà Hoa muốn tránh những chỉ trỏ đó thì đến ở tại trên trấn thật ra là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa đứng ở góc độ Hà Hoa muội tử, nếu nàng ấy mà là nàng cũng chịu không nổi việc ở mãi nhà người khác, rốt cuộc cũng không phải nhà mình, ở cũng không được tự nhiên.


Nghĩ đến đây Tào tứ muội thở dài, cảm thấy đúng là không thể miễn cưỡng, nhưng vẫn rất không tình nguyện mà nói với Lý Hà Hoa: "Đại muội tử, muội lần này quyết phải đi tỷ thật đúng là luyến tiếc, bọn Đại Nha khẳng định cũng rất luyến tiếc. Ai bảo Hà Hoa di của chúng thường xuyên cho đồ ăn ngon, hiện tại bọn nó còn thân thiết với muội hơn so với ta."

Lý Hà Hoa bị Tào tứ muội chọc cười, an ủi nói: "Đại tỷ, muội chỉ đổi chỗ ở thôi mà, chúng ta cũng không phải không gặp được, muội còn muốn tiếp tục nhờ mọi người bán điểm tâm cho muội nữa đó. Chẳng qua phải vất vả tỷ một chút, về sau tỷ phải đi đến chỗ muội để lấy điểm tâm trước, sau đó mới đi bán được."

Tào tứ muội nghe lời này trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ nàng ấy còn ẩn ẩn lo lắng, sợ sau khi Hà Hoa đi rồi thì việc buôn bán sau này không làm được, nhưng mà lời này nàng ấy cũng ngượng ngùng hỏi, giờ lại nghe được Hà Hoa nói vậy lúc này mới yên tâm, vội nói: "Chút này thì tính là gì, không phải đi nhiều thêm một con đường thôi sao, muội yên tâm đi, tỷ nhất định đến đúng giờ, sẽ không chậm trễ muội bán điểm tâm."


Việc dọn đến trên trấn như vậy là đã nói xong.

Tới trấn trên rồi vẫn giống như cũ thường lui tới, Tào tứ muội lập tức đi phố tây mà nàng vẫn ở chỗ cũ phố đông bắt đầu bán điểm tâm.

Việc buôn bán hôm nay vẫn giống như trước chẳng qua lúc bán được hơn một nửa, nam tử ngày hôm qua mua điểm tâm cho hài tử trong nhà lại tới nữa. Lý Hà Hoa chủ động cùng hắn chào hỏi: "Tới mua điểm tâm sao? Hôm nay tới sớm vậy, điểm tâm còn rất nhiều đấy."