Buổi tối nằm trên giường, Lý Hà Hoa không tự chủ được nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, thời điểm cùng Thư Lâm gặp mặt, trong lòng chợt ấm áp.

Thật tốt quá, Thư Lâm không hề bài xích nàng nữa.

Nhưng lại nhớ tới bộ dáng quyến luyến của đứa nhỏ lúc nàng rời đi, nhớ tới chính mình nhẫn tâm kéo tay nhỏ của hắn ra, không thể kìm lòng mà chua xót. Ngay lúc đó, nàng thật sự nghĩ không quan tâm gì mà đem hắn ôm đi, để hắn luôn ở bên người nàng như vậy, nàng có thể mỗi thời mỗi khắc đối tốt với hắn, không cần mỗi lần đều nhẫn tâm quay đầu rời đi.

Đáng tiếc dù nàng có thể ôm Thư Lâm đi thì hiện tại nàng cũng không có điều kiện làm như vậy, hiện tại nàng ngay cả nhà của chính mình cũng không có nói gì đến chiếu cố hài tử đây.

Cho nên mặc kệ thế nào, đầu tiên phải có nhà của chính mình. Nàng đã ở nhà Tào tứ muội một đoạn thời gian, nếu tại tiếp tục ở nữa vậy là quá không biết tự giác, làm người không thể như vậy.


Nghĩ đến đây, Lý Hà Hoa lặng lẽ từ trên giường ngồi dậy. Vì để không quấy rầy giấc ngủ của Đại Nha nàng không đốt đèn, động tác nhẹ nhàng nhất có thể, chậm chạp từ trên giường bò dậy, lấy ra tay nải tùy thân của nàng, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, nương theo ánh trăng bên ngoài mở tay nải đem tiền trong bao quần áo lấy ra đếm.

Bởi vì nàng chưa kịp đem tiền đồng đổi thành bạc, cho nên tay nải rất nặng, bên trong có một lống lớn tiền đồng. May mắn trước kia nàng lợi dụng thời gian rảnh dùng dây thừng đem tiền xuyên lại, mỗi một trăm văn xuyên thành một chuỗi, như vậy từng chuỗi từng chuỗi rất dễ kiểm kê.

Nhiều ngày như vậy, tiền tiết kiệm được của nàng đều ở đây, sau khi đếm xong tổng cộng ba lượng sáu trăm văn tiền*. Nói cách khác hiện tại nàng hoàn toàn có thể đi trên trấn thuê một gian tiểu viện để ở lại.


*1 lượng bạc = 1000 văn tiền =200 NDT

Không nghĩ tới bất tri bất giác đã tích lũy được nhiều như vậy, nhìn số tiền trước mặt, trong lòng Lý Hà Hoa cao hứng, đồng thời lập tức quyết định ngày mai sau khi bán xong điểm tâm thì sẽ đi trấn trên xem phòng ở, sớm định xong như vậy thì không cần tiếp tục quấy rầy một nhà Tào tứ muội.

Trong lòng dự định việc thuê nhà, Lý Hà Hoa ngủ không quá sâu, ngày hôm sau trời vừa sáng liền tỉnh, Tào tứ muội còn chưa có rời giường nàng dứt khoát trực tiếp đi phòng bếp làm xong cơm sáng, chờ sau khi Tào tứ muội tỉnh lại hai người ăn xong liền hướng trấn trên mà đi.

Trên đường Lý Hà Hoa nói với Tào tứ muội tính toán của mình: "Đại tỷ, hôm nay sau khi muội bán xong điểm tâm sẽ không về nhà cùng với tỷ, muội đi trấn trên xem phòng ở, gặp được chỗ thích hợp sẽ thuê để ở."


Tào tứ muội "A" một tiếng kinh ngạc: "Đại muội tử, muội muốn đi trấn trên thuê nhà sao?"

Kỳ thật Tào tứ muội lúc trước hoàn toàn xuất phát từ hảo tâm mới thu lưu Lý Hà Hoa, trong lòng cũng là nghĩ trước hết cho nàng trụ một thời gian vượt qua cửa ải khó khăn rồi lại nói, cũng không có ý tứ vẫn luôn giữ lại.

Chính là trong khoảng thời gian ở chung này, một nhà bọn họ càng ngày càng thích nàng, nàng không chỉ tính cách tốt, người cũng hào phóng, đối với trẻ nhỏ trong nhà càng tốt, có cái gì ăn ngon đều không quên phần cho bọn nhỏ, đi ra ngoài nấu tiệc trở về mang theo đồ ăn tất cả đều cho nhà bọn họ, còn mang theo nhà bọn họ làm buôn bán để nhà bọn họ mỗi ngày đều có khoản thu vào, nàng quả thực là quý nhân của nhà bọn họ.

Tào tứ muội hiện đang xem Lý Hà Hoa như muội muội ruột, đã quen với sự tồn tại của nàng, căn bản chưa nghĩ đến sẽ mở miệng để Lý Hà Hoa đi.
Hà Đại nhà nàng trước nay cũng không hề nói qua sẽ kêu Lý Hà Hoa đi. Bọn họ rất nguyện ý giữ Lý Hà Hoa ở lại luôn, cho nên giờ phút này nghe Lý Hà Hoa nói muốn thuê nhà ở trấn trên liền lập tức cảm thấy không thích hợp.