Nói xong Lý Hà Hoa tiền đẩy lưng hắn đuổi ra ngoài.

Lần này Trương Thiết Sơn rất phối hợp, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Chờ Lý Hà Hoa đi ra lần nữa quả nhiên đã thay đổi y phục, lần này nhìn bộ dáng không mê người như vừa rồi, Trương Thiết Sơn vừa lòng vỗ vỗ đầu nàng: "Được rồi, mau đi đi, trên đường nhớ cẩn thận."

Lý Hà Hoa gật đầu, thấy thời gian không còn sớm nữa nên vội vã ra cửa chạy đến học quán.

Chờ đến lúc tới học quán quả nhiên đã tan học, rất nhiều hài tử đã bị đón đi rồi. Thư Lâm bị Cố Chi Cẩn giữ ở cửa, đôi mắt nhìn ra đường lớn, đang chờ nàng tới đón.

Lý Hà Hoa vội vàng chạy đến ôm Thư Lâm: "Thật xin Lỗi Thư Lâm, hôm nay nương đến chậm một chút."

Thư Lâm lắc đầu, duỗi tay ôm cổ Lý Hà Hoa cọ cọ, ngoan ngoãn bên tai nàng hô một tiếng: "Nương!"


Lý Hà Hoa xoa xoa vai nhóc con: "Được rồi, được rồi, nương lập tức sẽ mang con về nhà."

Nói xong nàng nhìn Cố Chi Cẩn nói: "Cố phu tử, hôm nay phiền ngài rồi, ta đưa Thư Lâm về nhé." Cố Chi Cẩn gật gật đầu, mắt thấy nàng sắp mang Thư Lâm xoay người rời đi thì đột nhiên mở miệng gọi: "Thư .... nương Thư Lâm "

Lý Hà Hoa sửng sốt, hồi thần lại mới biết đây là Cố phu tử gọi mình, vội quay đầu hỏi: "Cố phu tử sao vậy? Có chuyện gì à?"

Cố Chi Cẩn mím môi nói: "Hôm nay ngươi khai trương tửu lâu, ta còn chưa chúc mừng ngươi."

Lý Hà Hoa cười: "Cảm ơn ngài Cố phu tử, có rảnh mang theo Cẩm Chiêu đến chỗ ta ăn cơm, các ngươi ăn sẽ không thu tiền."

Cố Chi Cẩn khẽ cười cười, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Lý Hà Hoa mà ngẩn ngơ, rất muốn mở miệng hỏi xem có phải nàng thật sự cùng phụ thân Thư Lâm về lại bên nhau không, nhưng lời đến bên miệng lại đành nuốt xuống, phun ra nuốt vào một hồi mà cuối cùng vẫn chưa nói ra được. Hắn có tư cách gì hỏi mấy lời này chứ, quá không hợp lễ giáo, hơn nữa sự tình hôm đó đã quá rõ ràng, còn cần hỏi sao? Hỏi có ích gì chứ?


Cố Chi Cẩn âm thầm thở hắt ra: "Không có gì, rảnh ta sẽ cùng Cẩm Chiêu đến ủng hộ ngươi, thời gian không còn sớm nữa, ngươi mau dắt Thư Lâm về đi." Lý Hà Hoa gật gật đầu: "Chúng ta đi đây, Thư Lâm, tạm biệt phu tử đi."

Thư Lâm hướng Cố Chi Cẩn lắc lắc tay nhỏ xem như tạm biệt. Cố Chi Cẩn cũng lắc lắc tay theo, sau đó nhìn theo thân ảnh của Lý Hà Hoa và Thư Lâm đi xa, tận đến khi không thấy nữa thì mới thu hồi tầm mắt.

"Nhị thúc, ngưừi đừng nhìn nữa, người ta đã đi mất dạng rồi, người cứ nhìn thôi thì đối phương cũng không quay lại đâu." Phía sau đại môn của học quán thò ra một cái đầu nhỏ, mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn Cố Chi Cẩn.

Cố Chi Cẩn phục hồi tinh thần, lại nhìn về phía Cố Cẩm Chiêu nghiêm túc nói: "Con nói bậy cái gì vậy, cẩn thận ta đánh mông con đó."


Cố Cẩm Chiêu từ sau cửa đi ra làm mặt quỷ với hắn: "Ta không có nói bậy."

Nói xong khoanh tay nhỏ bắt đầu nghiêm túc giáo huấn nhị thúc của mình: "Lúc trước ta đã nói gì, kêu thúc lấy nương Thư Lâm Làm nhị thẩm ta đi, người không nghe còn nói ta nói bừa, bây giờ thì sao, muộn rồi chứ gì? Người nhìn nương Thư Lâm bây giờ xinh đẹp như vậy, nấu cơm lại ngon, còn ôn nhu săn sóc, phụ thân Thư Lâm người ta hối hận lại đem nương Thư Lâm lấy về, người liền không còn cơ hội. Người đó nha, biết trước có hôm nay lúc trước hà tất lại như vậy."

"Sớm biết có hôm nay lúc trước hà tất làm vậy?" Là lời mà hắn mới học được gần đây, là lời nhị thúc dùng lúc giáo huấn hắn, bây giờ dùng lại trên người nhị thúc.

Cố Chi Cẩn nhíu mày, ở trên đầu Cố Cẩm Chiêu hung hăng gõ một cái: "Đừng nói bậy, nói vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nương Thư Lâm, nhị thúc muốn lấy nương Thư Lâm lúc nào? Lời này nếu để người khác nghe được thì người ta sẽ nghĩ sao chứ?"