"Món ăn của ngươi đây, tổng cộng hết bốn văn tiền."

Cố Đại Phong nhíu nhíu mày, lấy ra bốn văn tiền đưa cho Trương Thiết Sơn, không nói một lời cầm đồ ăn ngồi xuống vị trí cách bàn Lý Hà Hoa một cái bàn, thỉnh thoảng lại nhìn một cái về bàn Lý Hà Hoa.

Lý Hà Hoa cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn vào mình, nhưng trên mặt giả bộ như không phát hiện, trong lòng lại rất không tự nhiên.

Nàng hiện tại đã có chút xác định Cố Đại Phong này thật sự đối với nàng có chút ý tứ kia, chứ không phải đơn thuần muốn tới ăn.

Nhưng mà vì sao chứ?

Nàng như vậy mà cũng có người nhìn trúng ư?

Tuy nàng gầy đi rất nhiều nhưng so với những nữ tử bình thường vẫn rất béo, mà một khi béo là không còn gì nữa, nàng hiện tại đến chính mình còn chướng mắt thì làm sao mà Cố Đại Phong lại có ý với nàng chứ?


Nam nhân không phải đều rất chú trọng bề ngoài sao?

Nếu hai người có cảm tình, đối phương nói là không chê bề ngoài nàng còn tin, nhưng mà hai người không quen biết, những gì thấy được còn không phải chỉ là bề ngoài sao, Cố Đại Phong này chẳng lẽ thông qua Kinh hồn nàng thấy được phẩm tính tốt đẹp của nàng?

Nàng nghĩ mãi vẫn không rõ là vì sao, nhưng có một điểm nàng rất rõ ràng, đó chính là nàng không muốn thân cận, hiện tại cũng không nghĩ tái giá, nàng cùng Cố Đại Phong là không có khả năng.

Lý Hà Hoa liếc mắt nhìn về phía Trương Thiết Sơn, bộ dáng của hắn không chút cẩu thả đang bán bữa sáng giúp nàng.

Hy vọng có thể mượn hắn làm cho Cố Đại Phong hết hy vọng, tuy rằng có chút cảm giác lợi dụng Trương Thiết Sơn...

Đang giúp bán bữa sáng, Trương Thiết Sơn nếu biết ý tưởng của Lý Hà Hoa nhất định sẽ bày tỏ hắn thực nguyện ý để nàng lợi dụng, tốt nhất đem những nam nhân có ý đối với nàng đều đuổi đi hết mới tốt. Cũng cùng lúc đó, ở cách quán không xa đang có hai nữ nhân nhìn về bên này, sắc mặt cực kì khó coi.


"Nương, đó thật sự là Thiết Sơn ca ư. Ngươi nói hắn có ý gì vậy? Làm sao mà còn giúp nữ nhân kia bán quán? Ngô Mai Tử buồn bực hỏi.

Đôi mắt Ngô Phương thị gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hà Hoa đang chơi cùng Thư Lâm, đôi mắt như phun độc. Thấy nương nàng không nói lời nào, Ngô Mai Tử gấp đến độ dậm chân: "Nương, Thiết Sơn ca không phải đã hưu nữ nhân kia rồi sao, vì sao mà mỗi ngày đều chạy đến đây, hiện tại còn giúp nữ nhân kia bán quán, đây là có ý gì chứ."

Ngô Phương thị vỗ vỗ tay nữ nhi mình, lên tiếng trấn an: "Ngươi đừng vội, trước tiên chúng ta phải hỏi rõ ràng đã, có lẽ không phải như vậy đâu."

Ngô Mai Tử lại lo lắng nói: "Nương, làm sao mà ta không vội chứ, không phải người nói sẽ đi nói với thẩm về việc hôn sự của ta cùng Thiết Sơn ca sao? Vạn nhất Thiết Sơn ca lại quay về với nữ nhân này thì ta phải làm sao bây giờ chứ. Nương, ta mặc kệ, ta phải gả cho Thiết Sơn ca. Nếu không phải nữ nhân này, ta đã sớm là thê tử của Thiết Sơn ca, đều do nữ nhân này không biết xấu hổ cướp đi Thiết Sơn ca, lần này bất cứ giá nào cũng không thể để nàng đoạt đi một lần nữa."


Nhớ tới trước đây, Trương Thiết Sơn lớn lên anh tuấn, một thân sức mạnh không ai địch nổi, lại có bản lĩnh săn thú tài giỏi, kiếm được nhiều tiền thì không cần phải nói.

Làng trên xóm dưới không biết có bao nhiều nhà muốn biến Trương Thiết Sơn thành con rể nhà mình.

Trương Thiết Sơn tuy rằng không có phụ thân, bên trên chỉ có một quả phụ cùng một đệ đệ nhỏ tuổi, nhưng vẫn có rất nhiều nhà thỉnh bà mối tới cửa bàn bạc hôn sự.

Ngô gia cũng như thế, Ngô Phương thị cùng phụ thân Mai Tử cũng rất xem trọng Trương Thiết Sơn.

Hơn nữa nữ nhi nhà mình Mai Tử từ nhỏ đã rất thích hắn, liền tính toán để Trương Thiết Sơn thành con rể nhà mình, nghĩ rằng với giao tình của nhi tử nhà mình cùng Trương Thiết Sơn hẳn là không khó.