Từ khi bắt đầu bán tương khô buổi sớm, việc buôn bán mỗi ngày của quán ăn càng thêm đắt khách, quán bắt đầu mở từ buổi sáng, vẫn luôn náo nhiệt đến buổi chiều dọn quán, Lý Hà Hoa cũng có nhiều thêm những khách hàng quen.

Thấy buôn bán buổi sáng không tồi, Lý Hà Hoa lại tính gia tăng thêm mấy loại đồ uống: sữa đậu nành, cháo cùng với canh cay. Những thứ này vừa hay có thể ăn chung với bánh bao, màn thầu hoặc bánh kẹp thịt.

Lý Hà Hoa cố ý đi mua ba thùng gỗ lớn có nắp đậy, dùng nước rửa sạch trong ngoài nhiều lần, tại dùng nước sôi tráng qua hai lần để tiêu độc, rửa sạch sẽ để sau này dùng để đựng sữa đậu nành, cháo cùng canh cay để bán.

Cháo cùng canh cay rất dễ làm, dùng nồi trong nhà là có thể làm được, nhưng sữa đậu nành cần phải mua cối xay mới có thể làm, ở đây tuy chỉ là ngõ nhỏ nhưng thật ra các hộ gia đình đều có cối xay đá.


Nhưng đi mượn một vần hai lần còn được, mỗi ngày mỗi mượn thì không hay, vì thế Lý Hà Hoa liền đi mua một cối đá về đặt trong viện. Mỗi ngày buổi sáng rời giường việc trước tiên chính tà xay sữa đậu nành, mỗi ngày đều xay đến mồ hôi đầy đầu, không thể không đi tắm rửa rồi mới ra quán.

Thời đại này cối xay đều dùng đá tảng làm, rất là nặng, đẩy cực kì phí sức, người sức yếu không thể làm được.

Nếu không phải rất có sức, đẩy một lát mồ hôi sẽ đầy đầu, mệt đến nỗi thở hồng hộc.

Lần đầu tiên Lý Hà Hoa đẩy, cánh tay phải đau đến vài ngày nhưng nàng cắn răng kiên trì, vài ngày sau liền thích ứng, đồng thời cũng phát hiện xay sữa đậu nành rất có tác dụng trợ giúp giảm béo. Bởi vì sau khi nàng liên tục đẩy cối xay vài ngày thì kinh hỉ phát hiện quần áo mới may trên người lại rộng thùng thình, gầy nhanh hơn so với trước kia nhiều.


Hiện tại nhìn nàng nhiều lắm chỉ một trăm ba bốn mươi cân.

Lý Hà Hoa nhịn không được sờ sờ mặt mình , lại lấy gương ra soi soi phát hiện thịt trên mặt cũng biến mất nhiều, trước đây mặt đầy thịt trông rất dữ tợn, hiện tại chỉ hơi hơi có thịt, ngũ quan thoạt nhìn rõ ràng hơn rất nhiều, dần dần có cảm giác thanh tú.

Hơn nữa làn da nguyên chủ vốn dĩ đã trắng, hiện tại mặt nhìn qua thật ra cũng được, ít nhất là không xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn.

Ngẫm lại khi mình vừa tới, nhìn thấy hình dạng xấu xí của nguyên chủ, nhìn nhìn hiện tại Lý Hà Hoa càng cảm thấy thăng hoa, đây là có tiến bộ nha, trong lòng ngăn không được mà lâng lâng, cảm thấy làm việc một chút cũng không mệt.

"Bà chủ, có chuyện gì mà cao hứng vậy?" Khách nhân tới mua đồ ăn sáng hỏi. Nhưng mà thanh âm này.... Lý Hà Hoa giương mắt phát hiện người trước mặt quả nhiên là Cố Đại Phong, khóe miệng tươi cười có chút cứng đờ: "Không có gì không có gì. À, ngươi muốn mua gì?"


Cố Đại Phong cũng không thèm để ý, như là không phát hiện Lý Hà Hoa mất tự nhiên.