Đồng thời nàng còn chuẩn bị ở trong sạp bán ít màn thầu và bánh bao, vì những người làm việc cực nhọc cũng khá đông.

Những người đó phỏng chừng sẽ không nỡ tiêu tiền ăn đồ ăn đắt như vậy, vậy thì có thể mua một ít màn thầu, đến lúc đó nàng sẽ nấu một ít canh rau dưa coi như canh miễn phí, chỉ cần tiêu tiền ăn cơm, mỗi người khách nhân đều có thể uống một chén canh rau dưa, đây cũng coi như là một phương pháp mời chào khách nhân.

Lý Hà Hoa định giá này tuy rằng tổng thể so với những nhà bán mì sợi khác đắt hơn một chút, nhưng nàng tin tưởng nàng nấu hương vị có thể vượt qua nhà khác xa vạn dặm, hơn nữa chủng loại cũng nhiều, đắt một chút cũng không thành vấn đề.

Viết xong thực đơn, Lý Hà Hoa theo tự nhiên nhớ tới việc trong bếp. Lúc trước nàng nghĩ là việc trong bếp nàng đều tự làm, nhưng mà hiện tại xem ra nàng nghĩ quá đơn giản, một mình nàng phỏng chừng lo liệu không hết quá nhiều việc.


Bởi vì trên thực đơn quá nhiều chủng loại, nàng mỗi ngày sau khi dọn quán cần phải chuẩn bị một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn các loại, không chỉ chuẩn bị các loại nhân sủi cảo, nhân bánh bao, còn phải làm mì xào cùng mì sợi, sau đó còn phải nhồi bột lên men dùng để cán da sủi cảo rồi làm bánh bao màn thầu, càng quan trọng là nàng còn phải làm điểm tâm để Tào tứ muội bán.

Nhiều việc như vậy nàng một người không chừng phải làm đến hừng đông mới xong, như vậy sao có thể chịu được.

Xem ra phải tìm người hỗ trợ trong bếp cho nàng rồi.

Về phần chọn người như thế nào, nàng phải tìm người có nhà ở phụ cận quanh đây, mỗi ngày có thể bận đến khuya mới về nhà, hơn nữa phải là nữ nhân có tay nghề nấu nướng không tồi.

Nhưng mà người như vậy phỏng chừng có chút khó tìm, hơn nữa nàng cũng vừa chuyển đến, cũng không quen biết người nào như vậy, càng khó tìm người thích hợp.


Lý Hà Hoa cảm thấy việc này phải tìm người đối với người ở xung quanh đây quen thuộc dò hỏi mới được.

Nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ tới chủ nhà Phương tẩu tử, nhà Phương tẩu tử cũng ở phụ cận, hơn nữa nhà nàng ấy cũng đã ở chỗ này nhiều năm, đối với người quanh đây khẳng định rõ đến không thể rõ hơn, tìm nàng ấy hỏi thăm khẳng định không sai.

Vì thế Lý Hà Hoa dùng giấy dầu gói mấy khối điểm tâm, bế tiểu hài tử lên, khóa cửa lại đi đến nhà Phương tẩu tử.

Phương tẩu tử đang ở trong viện chuẩn bị đồ ăn, thấy Lý Hà Hoa lại đây vội vàng đứng lên: "Hà Hoa muội tử sao lại đến đây, mau vào nhà ngồi."

Thấy tiểu hài tử trong ngực Lý Hà Hoa liền hỏi: "Đứa nhỏ này là?"

Lý Hà Hoa giới thiệu: "Đây là nhi tử của ta, hắn không thích nói chuyện, tẩu đừng để ý nha."


Phương tẩu tử vội vàng nói sẽ không.

Lý Hà Hoa đem điểm tâm trong tay đưa cho Phương tẩu tử: "Phương tẩu tử, đây là điểm tâm ta làm mang cho tấu cùng bọn nhỏ nếm thử."

Phương tẩu tử vội vàng từ chối: "Không được, ngươi tới chơi được rồi cần gì phải mang theo quà cáp, tự mình mang về cho hài tử ăn đi." Lý Hà Hoa lại đẩy đẩy về phía trước: "Tẩu tử, ngươi đừng khách khí, ta bán điểm tâm mà, một chút này tẩu đừng khách khí với ta, về sau ta còn phải nhờ mọi người chiếu cố nữa, nếu tẩu khách khí về sau có chuyện gì ta cũng sẽ ngượng ngùng quấy rầy mọi người đó."

Phương tẩu tử thấy Lý Hà Hoa nói như vậy đành nhận lấy điểm tâm, ngượng ngùng nói: "Ta đây mặt dày nhận lấy vậy, về sau có đến thì đừng mang theo đồ nữa."

Phương tẩu tử nhận lấy, Lý Hà Hoa ngồi xuống ghế nàng ấy đưa tới, cũng không hàn huyên việc khác mà nói thẳng ý đồ của bản thân: "Tẩu tử, hôm nay ta đến là có chuyện muốn thỉnh người hỗ trợ."
Phương tẩu tử vội nói: "Ngươi nói đi, có thể giúp ta nhất định sẽ giúp."

Lý Hà Hoa nói ra ý định của mình: "Là như thế này, ta tính ở đầu phố bày quán bán một ít món ăn, nhưng mà một mình ta lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên..."