Kỳ thật sữa dê nếu xử lý tốt là có thể khử đi vị tanh, hơn nữa dinh dưỡng rất cao, tiểu hài tử uống vào đối với thân thể đặc biệt tốt, làm điểm tâm cũng sẽ rất thơm, cho nên nàng mới mua về nhiều như vậy, hiện giờ vừa hay có thể làm món ăn cho Thư Lâm.

Lý Hà Hoa đem sữa dê đổ vào nồi, sau đó đem hạnh nhân lúc trước mua bỏ vào sữa dê, dùng lửa nhỏ chậm rãi nấu như vậy có thể khử đi vị tanh của sữa dê.

Sau khi khử đi vị tanh, bên trong bỏ thêm vào một lượng đường vừa phải rồi tiến hành quấy, mục đích là gia tăng độ ngọt của sữa đông hai tầng, không ngọt thì tiểu hài tử không thích ăn. Lúc này phải dùng đến trứng gà, Lý Hà Hoa lấy ra bốn trứng gà đem lòng trắng trứng tách ra, sau đó dùng đũa không ngừng đánh, đánh tới sau khi lòng trắng trứng bông lên, đem sữa dê vừa mới xử lý tốt chậm rãi đổ vào Lòng trắng trứng, nghiêng về một bên quấy, nhất định phải làm sữa dê cùng lòng trắng trứng trộn đều mới được.


Sau khi hỗn hợp đều Lý Hà Hoa lấy ra hai chén, đem sữa dê đổ vào trong hai chén, sau đó để vào nồi chưng cách thủy, thời gian không cần nhiều, một lát là được.

Chờ đến sau khi lấy ra chính là đọng lại thành sữa đông hai tầng.

Vừa lúc trong nhà có đậu đỏ, Lý Hà Hoa dùng đậu đỏ hiện có làm một chút mật đậu, sau đó để lên trên sữa đông hai tầng, làm thành sữa đông hai tầng đậu đỏ, vị càng ngon.

Như vậy sữa đông hai tầng có thể ăn nóng cũng có thể ăn lạnh, nhưng mà tì vị tiểu hài tử không tốt, tốt nhất là nên ăn nóng, còn một chén khác để ở trong giếng cho lạnh, ngày mai mang đi bán cho tiểu hài tử nhà Cố phu tử ăn.

"Đây, bảo bối, sữa đông hai tầng đã xong, nếm thử xem."

Lý Hà Hoa bưng chén ngồi bên người tiểu hài tử, dùng muỗng múc một muỗng thổi thổi đưa đến bên miệng hắn.


Thư Lâm lập tức há miệng ăn luôn, mắt to hơi hơi nheo lại giống như là đang phẩm vị.

"Thế nào? Ăn ngon đúng không?" hiện tại Lý Hà Hoa không cần tiểu hài tử có bất luận tiểu tình gì cũng có thể nhìn ra được một ít cảm xúc của hắn, giờ phút này đương nhiên là hắn cảm thấy mỹ vị.

Tiểu hài tử dùng hành động thực tế trả lời nàng, từng miếng từng miếng một ăn vô cùng ngon, thấy vậy tâm tình nàng cũng vô cùng tốt, thầm nghĩ nếu tiểu hài tử có thể luôn ở bên nàng thì tốt rồi, tin rằng không quá hai tháng nàng có thể đem hắn dưỡng thành trắng trẻo mập mạp, đến lúc đó nhất định càng đáng yêu hơn.

Đáng tiếc, ý tưởng này không dễ để thành hiện thực, haizz.....

Sau khi Thư Lâm ăn xong sữa đông hai tầng thì vẫn còn sớm, Lý Hà Hoa dứt khoát ôm tiểu hài tử đến trong viện ngồi xuống, nàng cũng ngồi xuống kế bên hắn sau đó đem tấm ván gỗ nàng cố ý lấy từ chỗ Tiền thợ mộc ra, chuẩn bị viết thực đơn cho quán ăn vặt. Lúc trước Lý Hà Hoa vì thích ứng thời đại này mà cố ý đi mua các loại sách giống như là từ điển, chữ bên trong đều là chữ phồn thể, nàng tuy rằng chưa viết qua nhưng đại khái vẫn nhận biết được, cho nên nàng định dựa theo chữ trên quyển sách này viết thực đơn.


Sau khi xác định các chữ viết như thế nào, Lý Hà Hoa dùng bút lông chấm vào mực nước ở trên tấm ván, viết tên các món ăn, sau đó ở phía sau viết giá tương ứng.

Trước đó nàng đã nghĩ kỹ rồi, bình thường cơm chiên, mì xào cùng mì nước đều là bốn văn tiền một chén, bên trong có thể kêu thêm thịt bò hoặc thịt heo, mỗi lần thêm đều thu thêm hai văn tiền.

Còn về sủi cảo: sủi cảo chay một văn tiền năm cái, sủi cảo nhân thịt một văn tiền ba cái, canh để ăn cùng cơm cũng phân biệt ra chay cùng mặn, chay bốn văn tiền một chén, thịt cũng sáu văn tiền một chén.

Cho nên cơ bản sạp nàng có hai loại giá bốn văn tiền và sáu văn tiền, như vậy cũng rất dễ nhớ.