Lý Hà Hoa cắn cắn môi dưới, trong lòng không rõ Trương Thiết Sơn đây là có ý gì, nhưng chắc chắn không phải và thương hoa tiếc ngọc. Mà thôi kệ, hắn muốn làm thì làm đi, nàng còn thảnh thơi đây.

Chờ Trương Thiết Sơn đổ hết canh ra, Lý Hà Hoa nhận bình không vừa để vào rổ vừa nói: "Canh này buổi trưa các người hâm nóng tại rồi uống đi, nấu buổi sáng không thể để tới buổi tối được, để dễ hỏng không nói mà uống vào cũng không tốt cho cơ thể."

Trương Thiết Sơn ngừng một lát, sau một lúc lâu mới "ừm" một tiếng.

Lý Hà Hoa thu dọn xong ngồi xổm xuống nhìn tiểu hài tử, sờ sờ đầu nhỏ của hắn nói: "Bảo bối, ta phải đi rồi, lần sau lại đến thăm ngươi được không?"

Từ lúc nàng vừa thu dọ đồ đạc, đôi mắt của Thư Lâm đã gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lúc này rốt cuộc thấy nàng nói phải đi, mắt to tập tức tối tại, tay nhỏ nắm chặt tay áo nàng, ý tứ không buông không cần nói cũng biết.


Mỗi lần đến lúc này, Lý Hà Hoa đều cảm thấy khó chịu, nàng rõ ràng cảm nhận được cảm giác khó chịu của mẫu ly biệt, nếu có thể nàng thật không muốn cùng tiểu hài tử chia cách.

"Bảo bối à..." Lý Hà Hoa hôn hôn trán hắn: "không thể không buông ta ra nha, ngươi còn nhớ không, ta phải về làm món ngon cho ngươi nữa, bằng không lần sau đâu có gì mang cho ngươi ăn đâu đúng không?"

Thư Lâm mím mím môi, bộ dáng không vui, tay nhỏ một chút cũng không buông lỏng.

Lý Hà Hoa trong lòng khó chịu, kéo tiểu hài tử vào trong ngực vỗ vỗ. Cũng không biết có thể đề nghị với Trương Thiết Sơn để nàng mang nhóc con đến chỗ nàng ở vài ngày hay không.

Tuy rằng biết người Trương gia thập phần chán ghét nàng, tám chín phần mười sẽ không đáp ứng, nhưng nàng vẫn muốn thử một tần.

Nếu có thể tranh thủ được cơ hội, về sau mỗi tháng đều đón tiểu hài tử đi đến chỗ nàng ở vài ngày thì tốt rồi, như vậy thì có thể thỉnh thoảng sẽ được ở cùng hắn.


Lý Hà Hoa liếc trộm Trương Thiết Sơn đang ngồi xổm trong sân xử lý con mồi, sau khi ở trong lòng tự cổ vũ liền bế tiểu hài tử đi đến trong sân, đến chỗ cách Trương Thiết Sơn hai bước thì ngồi xổm xuống, nhìn động tác thuần thục xử lý con mồi của hắn.

Sau khi bị nhìn chằm chằm một lúc lâu, Trương Thiết Sơn không thể không đem tầm mắt chuyển qua trên người nàng, thanh âm thanh lãnh: "Như thế nào? Có chuyện gì?"

"Ha ha.... chính là....." Lý Hà Hoa cười giả lả: "Chính là ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện."

"Nói đi." Trương Thiết Sơn hạ mắt, tiếp tục động tác trên tay.

"Cái đó.... ta chính là muốn hỏi, ta có thể đón tiểu hài tử đến chỗ ta ở vài ngày không? Hiện tại ta ở trên trấn đã thuê một phòng ở, Thư Lâm có thể đi trấn trên chơi mấy ngày, sau đó ta sẽ đưa hắn trở về được không?"


Lý Hà Hoa nói xong thì thấp thỏm mà nhìn hắn, chờ mong hắn có thể sảng khoái gật đầu.

Động tác Trương Thiết Sơn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hà Hoa, đôi mắt nặng nề.

Lý Hà Hoa bị nhìn đến nổi gai ốc nhưng mà vì tiểu hài tử nên vẫn căng da đầu mở miệng: "Ha ha... ngươi yên tâm ta nhất định đối xử tốt với tiểu hài tử, nếu ngươi không yên tâm, có thể tùy thời đến xem xét, nếu phát hiện ta đối với đứa nhỏ không tốt thì tùy người xử lý."

Trương Thiết Sơn vẫn không nói lời nào, làm cho nàng không biết trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào.

"Không được! Nữ nhân này, ngươi đừng mơ tưởng đem Thư Lâm đi." Thanh âm kích động của Trương Lâm thị ở phía sau vang lên dọa Lý Hà Hoa cùng tiểu hài tử nhảy dựng.

Trương Lâm thị phỏng chừng là nghe được lời Lý Hà Hoa nói, kích động đến mức nấu đồ ăn chưa xong đã chạy tới chỉ vào Lý Hà Hoa cả giận mắng: "Ta nói cho ngươi hay, ngươi đã bị Trương gia chúng ta hưu, hiện giờ cho ngươi đến thăm hài tử đã là đại phát từ bi, ngươi đừng có được nước lấn tới, bằng không sau này đến cửa ngươi cũng đừng nghĩ vào."