Nữ tử như vậy thật là đối đãi như thế nào cũng không quá.

Đôi mắt Lý Hà Hoa lên men, một tay đem tiểu hài tử gầy trơ xương ôm vào trong ngực, gắt gao ôm.

Nàng thề trong lòng, về sau Thư Lâm chính là thân sinh hài tử của nàng, nàng chính là mẫu thân hắn, nàng muốn như một mẫu thân chân chính hảo hảo đối xử với hắn, để hắn vui sướng khoái hoạt lớn tên, đây Và trách nhiệm của một mẫu thân, càng là trách nhiệm không thể thoát của nàng sau khi chiếm thân thể của nguyên chủ.

Tiểu hài tử đột nhiên bị ôm vào trong ngực, không hiểu ra sao, vươn cánh tay nhỏ vòng lấy cổ Lý Hà Hoa, khuôn mặt nhỏ ở cổ nàng cọ cọ, không tiếng động dò hỏi.

Lý Hà Hoa cảm nhận được động tác của Thư Lâm, hít hít mũi, bỏ đi ánh mắt đau lòng, ở trên trán tiểu hài tử hôn: "Ta không việc gì, chính là muốn ôm tiểu bảo bối của ta một chút, được, hiện tại chúng ta thay y phục mới đi."


Nói xong đem áo mới mặc vào cho tiểu hài tử, sau đó cũng đem quần thay luôn, sau khi thay xong, dáng vẻ của Thư Lâm tập tức trở nên thay đổi, vẻ ngoài phá lệ hăng hái đáng yêu.

Lý Hà Hoa đối với bộ y phục này thực vừa lòng, cười vỗ vỗ bả vai tiểu hài tử cất lời ca ngợi: "Bảo bối, ngươi cũng rất đẹp nha."

Đôi mắt Thư Lâm hơi hơi trợn to, sáng long lanh, cúi đầu nhìn y phục trên người một cái, hiển nhiên là rất cao hứng.

Tương Lâm thị tuy rằng ở cửa phòng nấu đồ ăn, nhưng tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về bên kia, thấy bộ dáng tiểu hài tử mặc y phục mới thì ánh mắt lóe lóe.

Y phục này mặc vào đẹp thì có đẹp, nhưng mà quá vừa người, hơn nữa vải tốt như vậy, tiểu hài tử mau lớn, y phục này rất nhanh sẽ không còn mặc được nữa, vậy không phải là lãng phí tiền sao.


Nữ nhân này tiêu tiền thật là không biết cân nhắc, nhưng mà hiện tại nàng đã không phải là con dâu bà, bà cũng không thể nói gì, chỉ có thể im lặng nhìn.

Lúc này cửa lớn truyền đến động tĩnh, là Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn lên núi săn thú trở về.

Trương Thiết Sơn liếc mắt một cái thì thấy Lý Hà Hoa ở nhà chính, tầm mắt dừng trên quần áo mới của Thư Lâm hồi lâu mới dời đi, cũng không nói gì, đem con mồi bỏ trong sân, sau đó cầm cung tiễn vào nhà chính. Trương Thanh Sơn đi theo phía sau Trương Thiết Sơn, cúi đầu khó có được cái gì cũng không nói.

Lý Hà Hoa nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ quả nhiên Trương Thiết Sơn giữ lời giúp nàng giải quyết hai người khác của Trương gia, để nàng có thể thư thái đến thăm tiểu hài tử, người này quả thực không tồi, phối với nguyên chủ quả là một bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.


Nhìn sắc trời thấy sắp đến giờ ăn cơm trưa của người nhà Trương gia, nàng mà còn ở đây thì rất xấu hổ, vì thế đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Nhưng mà bình gốm đựng canh còn hơn phân nửa, nàng không thể lại mang về, vẫn là để lại Trương gia đi. Nghĩ nghĩ, Lý Hà Hoa mở miệng gọi Trương Thiết Sơn định đi xử lý con mồi: "Trương Thiết Sơn".

Động tác Trương Thiết Sơn dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng.

Lý Hà Hoa chỉ chỉ bình gốm: "Đây là canh ta nấu cho tiểu hài tử, hắn vừa rồi đã dùng hai chén, bên trong còn hơn phân nửa, ngươi lấy đồ đựng đi, ta phải mang bình về."

Nàng chỉ mua một cái bình này, lần sau còn phải mang đồ ăn cho tiểu hài tử nữa, cũng không thể để luôn bình ở lại đây.

Trương Thiết Sơn nhìn nhìn bình gốm sau đó gật đầu đi vào phòng bếp, rất nhanh từ trong bếp mang ra một cái tô canh to để trên bàn.
Lý Hà Hoa đang chuẩn bị bê cái bình đổ canh vào tô thì giữa chừng tay bị Trương Thiết Sơn ngăn cản, nàng khó hiểu nhìn hắn, không rõ hắn làm vậy là có ý gì.

Trương Thiết Sơn cũng không giải thích mà chỉ lấy cái bình trong tay Lý Hà Hoa chậm rãi đổ canh bên trong ra.