Lúc trước nàng muốn mở sạp bán đồ ăn vặt nhưng mà ngặt nỗi không đủ tiền vốn để chuẩn bị những đồ đạc cần để mở sạp, cho nên mới phải đi nấu tiệc tích góp tiền.

Hiện tại trong tay nàng có tiền, hơn nữa ở tại trấn trên cũng tiện, như vậy nàng hoàn toàn có thể thực hiện được ý định trước đó.

Đồ đạc cần dùng mở sạp ăn vặt trừ bỏ nồi chén gáo bồn thì còn có chính và bàn ghế, nồi chén thì có thể lên trên trấn mua, đâu đó khoảng hai trăm văn tiền là đủ, còn lại chính và chi phí làm bàn ghế.

Trong tay nàng trừ bỏ tiền dùng để thuê nhà hiện còn dư tại hơn hai lượng bạc (hơn 2000 văn tiền), khônrg biết nhiêu đây tiền có đủ dùng hay không.

Lý Hà Hoa tìm Tào tứ muội dò hỏi: "Đại tỷ, trong thôn có thợ mộc tay nghề tương đối tốt không? Muội muốn đánh một ít bàn ghế."


Tào tứ muội cho rằng nàng muốn đánh bàn ghế dùng cho tiểu viện ở trên trấn cho nên không hỏi nhiều mà trả lời: "Trong thôn có, Tiền thợ mộc thôn chúng ta cả đời làm thợ mộc, tay nghề rất tốt, rất nhiều người ở thôn khác đều tới tìm hắn đánh đồ đạc, có đôi khi người ở trên trấn cũng tới tìm hắn."

Vậy thì tốt quá. Lý Hà Hoa vội nói: "Vậy đại tỷ, tỷ có thể mang muội đến nhà Tiền thợ mộc một chút được không, muội muốn gặp mặt hỏi một chút, xem xem tiền có đủ hay không, nếu đủ thì mới mời hắn làm giúp muội."

Tào tứ muội đem tạp dề bẩn trên người cởi xuống để qua một bên: "Được, bây giờ tỷ dẫn muội đi."

Tào tứ muội mang theo Lý Hà Hoa trực tiếp đi đến nhà Tiền thợ mộc, Tiền thợ mộc đang ở trong sân cưa cây, thấy Tào tứ muội đến thì vội vàng đứng dậy đón tiếp: "Tào thẩm của bọn nhỏ làm sao ai tới đây? Là muốn đánh thứ gì sao?"


Tào tứ muội lôi kéo tay Lý Hà Hoa đến trước Tiền thợ mộc giới thiệu: "Lão Tiền à, đây là muội tử của ta, nàng muốn tìm người chuẩn bị bàn ghế cho nhà nàng, cho nên ta mang nàng đến hỏi một chút."

Tiền thợ một "A" một tiếng, vội vàng lấy khăn lông trên cổ xuống phủi phủi vụn gỗ trên người, vừa phủi vừa hỏi: "Không biết ngươi muốn đánh bàn ghế dạng gì?"

Lý Hà Hoa trả lời: "Ta muốn đánh bàn ghế ăn cơm bình thường thôi, tựa như sạp bán mì sợi trên trấn trên dùng để cho khách nhân ăn mì sợi ngồi vậy, đánh bốn cái bàn và mười sáu cái ghế dựa, không biết ngài cho giá như thế nào?"

Lý Hà Hoa vừa nói bàn ghế sạp mì sợi thì Tiền thợ mộc đã biết, tính toán trong lòng một chút sau đó nói ra giá: "Một cái bàn ta thu ngươi 40 văn tiền, một cái ghế dựa 20 văn tiền, ngươi thấy được không?"


Lý Hà Hoa cũng không biết rốt cuộc giá này được không, nhưng mà người Tào tứ muội đề cử chắc hẳn sẽ không hố nàng. Quả nhiên Tào tứ muội sau khi nghe vậy thì gật đầu với nàng: "Có thể, vậy phiền ngài đánh giúp ta. Nhưng mà ta cần gấp, không biết khi nào thì ngài làm xong?"

Tiền thợ mộc cả đời sống bằng nghề mộc, trong lòng tính toán thời gian đánh rất chuẩn, lập tức nói: "Ngươi nếu vội thì ta có thể làm cho người trước, bốn cái bàn và mười sáu cái ghế dựa đâu đó khoảng ba ngày là có thể làm xong cho ngươi."

Thời gian ba ngày Lý Hà Hoa hoàn toàn chấp nhận: "Vậy được, phiền ngài rồi."

Nói xong Lý Hà Hoa lại nghĩ tới một thứ, chặn lại nói tiếp: "Đúng rồi Tiền thúc, bên này ta còn cần một xe đẩy bằng tay, không biết ngài có làm hay không?"

Mở sạp bán đồ ăn vặt làm sao có thể thiếu xe đẩy được, Lý Hà Hoa thiếu chút nữa quên, nếu Tiền thợ mộc có thể làm luôn thì càng tốt, còn nếu không thì nàng còn phải đi trấn trên tìm người làm.
Tiền thợ mộc nghe Lý Hà Hoa nói muốn đánh xe đẩy tay thì sửng sốt một chút, sau khi đảo mắt nhìn nàng chưa nói cái khác chỉ gật đầu: "Có thể đánh, xe đẩy tay ta đã đánh không ít."

Lý Hà Hoa cao hứng: "Vậy thì tốt quá, vậy phiền ngài lại đánh giúp ta thêm một xe đẩy tay đi."