Động tác của Thư Lâm nhanh chóng dừng Lại, nằm ở trong lòng Lý Hà Hoa bất động.

Lý Hà Hoa vội sờ sờ đầu nhỏ của hắn an ủi: "Bảo bối của chúng ta còn nhỏ mà, đương nhiên có thể như vậy, trưởng thành mới là nam tử hán được. Nhưng mà bảo bối không thể không buông ta ra nha, bởi vì ta phải đi về làm đồ ăn ngon cho ngươi, bằng không lần sau sẽ không có biện pháp mang thức ăn ngon cho bảo bối nữa."

Tương Thiết Sơn ở một bên nghe được liền thất thần, ánh mắt không khỏi từ trên người đứa nhỏ chuyển qua nữ nhân trước mặt.

Nữ nhân này hình như gầy rất nhiều, nhưng mà khuôn mặt cũng không có khác biệt quá lớn.

Nếu không phải biết rõ Lý gia chỉ có một nữ nhi, hắn đã hoài nghi Lý Hà Hoa có phải hay không còn có tỷ muội sinh đôi tính cách hoàn toàn khác biệt, bằng không nữ nhân này Làm sao mà có thể hoàn toàn thay đổi trong thời gian ngắn như vậy chứ? Lý Hà Hoa của trước kia sao có thể nói chuyện ôn nhu như vậy?


Hắn nhìn ra được, giờ phút này nàng đối với Thư Lâm yêu thương đều xuất phát từ nội tâm. Nếu nàng có thể từa gạt đôi mắt hắn, vậy chỉ có thể nói bản tĩnh diễn kịch của nữ nhân này quá tợi hại.

Nhưng mà hắn rất rõ ràng Lý Hà Hoa căn Bản không có bản lĩnh diễn kịch này, nàng càng thêm không có bản lĩnh trù nghệ kia.

Hắn còn nhớ rõ lúc nữ nhân này mới gả đến nhà hắn chỉ xuống bếp một lần duy nhất, hương vị kia tuyệt đối không được coi là tốt, nhưng hiện tại thì sao, nữ nhân này làm món gì thì món đó rất ngon, hơn nữa còn làm rất nhiều món người khác nghe cũng chưa nghe qua, một thân trù nghệ của nàng tuyệt không bình thường, một người có thể dựa vào tự học mà thay đổi Lớn vậy sao?

Nữ nhân này thật không thích hợp.

Lý Hà Hoa cũng không biết nàng đã bị người đối diện ba lần bốn lượt hoài nghi, chỉ cố mà dỗ đứa nhỏ, cuối cùng cũng thành công khiến nhóc con nguyện ý buông tay.


"Thật là ngoan!" Lý Hà Hoa tán thưởng mà hôn hắn một cái, cầm lấy rổ trên bàn, gật gật nhẹ đầu ý tứ chào Trương Thiết Sơn sau đó xoay người rời đi.

Người Trương gia ở nhà, nàng thật sự không muốn ở lại lâu, vẫn là nhanh chóng rời đi.

Ngay lúc Lý Hà Hoa bước nhanh ra cửa, phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Về sau ngươi tới thăm hắn, trực tiếp vào là được." Là Trương Thiết Sơn nói.

Lý Hà Hoa kinh ngạc ngừng lại bước chân một chút, quay đầu lại thì thấy Trương Thiết Sơn đang ôm Thư Lâm nhìn theo nàng, hiển nhiên vừa rồi đối phương mới nói chuyện với nàng.

Nếu là ở hiện đại, sau khi ly hôn đôi bên đều hoàn toàn có quyền lợi đến thăm hài tử. Nhưng mà ở cổ đại hài tử cơ bản sẽ không theo mẫu thân, muốn thăm hài tử cũng phải xem ý tứ nhà trai bên kia, nhà trai không cho ngươi gặp vậy thì nói cái gì cũng bằng không, cho nên Lý Hà Hoa cảm giác rất kinh ngạc, một nhà bọn họ hẳn là cực kỳ không muốn nàng gặp hài tử mới đúng, không rõ hắn vì sao đột nhiên nói như vậy, nhưng việc này với nàng mà nói là chuyện tốt, về sau đến thăm tiểu hài tử thì không cần lén lút giống như ăn trộm nữa, nàng liền gật gật đầu đáp: "Được."


Bởi vì ngày mai phải chuyển lên trấn trên ở, Lý Hà Hoa sau khi làm xong điểm tâm thì đem hành lý của mình thu thập một chút, nhưng cơ bản nàng cũng không có nhiều đồ đạc cho nên hai ba cái thì đã chuẩn bị xong.

Sau khi chuẩn bị xong nàng tự hỏi về sinh hoạt sau khi lên trấn trên sẽ như thế nào. Hẳn là buôn bán sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, ra cửa là đến chợ không cần giống như bây giờ đi tới lui phải mất vài giờ đi đường, như vậy nàng sẽ có nhiều thời gian hơn, vì vậy nàng hoàn toàn có thể thực hiện tính toán lúc trước, đó là mở sạp bán món ăn vặt.