*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Beta: Rya

Tối hôm tết Nguyên Tiêu, có không ít sinh viên đều hẹn nhau ra ngoài chơi, nhưng sinh viên tới nhà ăn ăn sủi dìn vẫn không ít.

Lúc trưa, cha mẹ Lâm thấy sinh viên đều khen sủi dìn mặn ngon, cũng nếm thử, cảm thấy quả thật mùi vị rất ngon.

Vốn dĩ họ cũng định ăn sủi dìn vào buổi tối, dù sao thì sủi dìn cũng ngon, hơn nữa còn có thể bớt việc. Lâm Sở Trì lại không đồng ý, dù sao thì cho dù một ngày ba bữa họ đều không cảm thấy ngán, nhưng ăn như vậy có dạ dày nào chịu nổi.

Để không khiến cha mẹ Lâm tiếp tục ăn sủi dìn, cô trực tiếp dùng thịt và trứng gà có trong nhà bếp nấu một nồi mì.

Mì trứng thịt sợi tỏa hương khắp nơi, cha mẹ Lâm thấy cô đã nấu mì xong rồi, quả nhiên không còn nói sẽ ăn sủi dìn thay cơm tối nữa.

“Thất Thất, em có thể nếm thử mì chị nấu không?”

Lúc này, nữ sinh xếp hàng trước nhất ngửi thấy hương thơm của mì bay ra từ trong nhà bếp, chỉ cảm thấy hương vị này mê người giống như sủi dìn.

Mì do Lâm Sở Trì nấu nhiều hơn so với gia đình ba người họ ăn, thấy cô ấy lên tiếng, cô bèn bưng phần mì dư ra tới bên cửa sổ để cô ấy tự gắp.

“Cảm ơn Thất Thất.”

Tối nay bạn nữ vốn ăn sủi dìn mặn, thấy cô thật sự bưng mì tới cũng không quá tham lam, trực tiếp gắp hai đũa vào trong bát mình.

Trong quán ăn bên ngoài có cách ăn vằn thắn ăn kèm với mì, nhưng mì sợi ăn kèm với sủi dìn thật sự rất hiếm lạ.

“A, ngon quá.”

Sủi dìn thì không cần nói nữa, sinh viên từng ăn không có ai không khen, mì dùng thịt sợi và trứng gà nấu ra cũng rất ngon, bạn nữ ăn miếng đầu tiên liền hối hận vì không gắp nhiều hơn một chút, nhưng cũng ngại quay lại gắp tiếp.

“Thất Thất, em cũng muốn ăn mì.”

Bạn nam xếp phía sau bạn nữ mua xong sủi dìn, nhìn mì trên cửa sổ không rời mắt.

“Mọi người muốn ăn đều có thể tự gắp.”

Lâm Sở Trì nói xong, bạn nam cũng mặc kệ trong bát mình là sủi dìn ngọt, trực tiếp gắp ít mì bỏ lên bên trên.

Thịt sợi rất mềm, trứng gà rất tươi, dùng hai nguyên liệu này kết hợp nấu ra mì tươi mặn vừa vặn. Cho dù nước sủi dìn vốn trong veo bị mì nhuộm lên chút vị mặn, bạn nam cũng không để ý, chỉ cảm thấy sợi mì trông như đồ ăn thường ngày này ngon tới mức cậu ta hận không thể lấy đầy một bát lớn.

Sinh viên may mắn đều được ăn ké mì, chỉ cảm thấy ăn mì cùng với sủi dìn chẳng những không ảnh hưởng tới mùi vị sủi dìn, ngược lại có cảm giác ngon hơn.

Lúc họ ăn đến thỏa mãn, cha mẹ Lâm cũng đều khen mì do Lâm Sở Trì nấu ngon.

Sau khi tết Nguyên Tiêu trôi qua, cửa sổ số 7 lại bắt đầu bán cơm phủ trở lại, lúc các sinh viên tới xếp hàng vẫn không nhịn được nhớ lại sủi dìn đã ăn hôm qua.

Trong hàng ngũ ngoài nói chuyện về sủi dìn, còn có người bỗng nhiên nhắc tới chủ đề khác.

“Đợi lát nữa ăn cơm xong cùng tớ đi lên lầu mua gà rán đi, trước đây nợ bạn cùng phòng một nhân tình, hứa với cậu ấy mời cậu ấy ăn gà rán.”

“Từ học kỳ trước, gà rán trên lầu đã đóng cửa rồi, cậu không biết sao?”

“Thật sự không biết đó, học kỳ này tớ còn chưa lên lầu hai, tại sao lại đóng cửa, không định kinh doanh nữa sao?”

“Không rõ nữa.”

“Vậy thôi, đợi lát nữa tớ ăn cơm xong đặt ship là được.”

Họ nói chuyện xong, vừa đi lên trước vài bước, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền tới tiếng huyên náo, xoay đầu liền phát hiện có một nhóm người trông không giống sinh viên lắm đang gia nhập vào hàng ngũ.

“Sao cảm thấy họ không giống người trong trường chúng ta nhỉ.”

Cả trường nhiều sinh viên như thế, dĩ nhiên các sinh viên không thể nào quen hết tất cả mọi người, sở dĩ cảm thấy như vậy chủ yếu là vì cách ăn mặc của đám người kia thiên về chín chắn, cộng thêm trong đó còn có mấy người rõ ràng đã gần ba mươi tuổi.

Có sinh viên còn thì thầm bàn tán, bạn nam xếp phía trước đám người kia lại trực tiếp lên tiếng hỏi: “Các người không phải sinh viên trường chúng tôi nhỉ?”

“Sao lại không phải, chẳng qua đã tốt nghiệp vài năm rồi.”

Trong số bọn họ quả thật có sinh viên tốt nghiệp đại học H, nhưng có một số người không phải, người đàn ông lên tiếng lại mỉm cười.

Vốn dĩ các sinh viên vẫn có chút bài xích việc người ngoài giành cơm nhà ăn với họ, nghe vậy biểu cảm mới dần ôn hòa lại.

“Hóa ra là đàn anh, các anh có thẻ cơm không?”

“Có.”

Tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học H, về trường cũ muốn mượn thẻ cơm không khó.

Biết đám người này là đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp, các sinh viên lập tức thu hồi ánh mắt không còn theo dõi nữa.

“Thơm quá, chỉ ngửi mùi thôi ai dám tin thế mà lại là mùi hương tỏa ra từ món ăn của nhà ăn.”

“Lúc đầu khi chúng ta học ở đây sao không có cơm ngon như thế này để ăn chứ?”

Trong một nhóm sáu người có hai người tốt nghiệp từ đại học H, bốn người khác là đồng nghiệp của họ.

Họ đều là nhân viên cùng một bộ phận, hôm nay vốn là ra ngoài tụ tập ăn uống, nhưng có hai người sành ăn trong đó bỗng nhiên nhắc tới nhà ăn đại học H từng lên hotsearch vài ngày trước, bày tỏ muốn đi nếm thử.

Sở dĩ họ đưa ra kiến nghị này là bởi vì biết trong bộ phận có người tốt nghiệp đại học H, nếu không họ cũng không dám vọng tưởng.

Vừa hay đại học H gần công ty của họ, mà hai người tốt nghiệp đại học H kia nghĩ rất lâu chưa quay về trường cũ, quay về thăm trường cũng rất tốt, trực tiếp đồng ý.

Trong sáu người có bốn người muốn đến đại học H, dĩ nhiên hai người còn lại sẽ không từ chối, thế là họ cùng nhau đến.

Lúc tới lượt họ, trên cửa sổ có thịt kho, sườn chua ngọt, thịt xào cọng tỏi, khoai tây sợi chua cay.

“Thức ăn chỉ nhìn bề ngoài đã biết chắc chắn là ngon.”

Thịt kho được thái từng miếng to cỡ khối mạt chược trông óng ánh, sườn xào chua ngọt đỏ au bóng bẩy, thịt xào cọng tỏi xanh biếc ướt át, khoai tây sợi chua cay cọng nào ra cọng đó, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta rất muốn ăn.

Họ chọn cho mình phần cơm phủ mình thích, sáu người vừa hay ngồi đầy một bàn.

“Sườn xào chua ngọt này thật sự rất đỉnh.” Cắn một miếng sườn, vị chua ngọt vừa vặn vô cùng ngon.

“Thịt kho cũng rất ngon, tôi chưa từng ăn món thịt kho nào ngon như vậy.”

“Từ khi nào cơm phủ ở nhà ăn lại có đẳng cấp thế này?” Giám đốc bộ phận vốn dĩ không nói gì, nhưng trong lòng luôn cảm thấy khó hiểu việc họ đều muốn đến nhà ăn ăn cơm, nhưng sau khi ăn một miếng thịt kho béo mà không ngấy, anh ta trực tiếp bị mùi vị này chinh phục.

“Đây không phải là nhà ăn bình thường, mà là nhà ăn từng lên hotsearch, tôi vốn tưởng những tấm ảnh trên mạng đó có filter mới trông mê người như thế, bây giờ mới biết, vật thật còn đẹp hơn trong ảnh.”

“Quá ngon, sao lại có người xào món ăn bình thường như thịt xào cọng tỏi ngon tới như vậy chứ?” Cọng tỏi giòn giòn lại thấm vị kết hợp với thịt sợi tươi mềm, ngon tới mức cô ta có thể ăn hết một bát cơm to.

Bọn họ ăn liền vài miếng lớn bởi vì ngon, hai người đầu tiên đề nghị tới đại học H ăn cơm mới nhớ ra dùng điện thoại chụp hình.

Sau đó anh ta chia sẻ lên mạng xã hội, sau khi khen nhà ăn đại học H rốt cuộc ngon cỡ nào, hai người mới tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Ở trong nhà ăn, bàn của họ vẫn rất nổi bật, sinh viên tới nhà ăn sau nhìn thấy họ, đều không nhịn được thì thầm bàn tán: “Không phải chứ, có người ngoài tới nhà ăn chúng ta ăn cơm.”

“Dù sao thì trường chúng ta cũng đã lên hotsearch, có mấy người nghe danh mà tới như họ cũng không lạ gì.”

“Hi vọng đừng có người tới nữa, cơm Thất Thất nấu chúng ta còn không ăn đủ.”

May mà dân cư mạng muốn tới rất nhiều, nhưng người có tiền có thời gian lại vừa hay là bậc sành ăn thì thật sự không nhiều như thế, cho nên sau đó cách dăm ba bữa có thể nhìn thấy vài người ngoài ở nhà ăn, nhưng không quá nhiều.

Cuối tháng hai, sau khi học kỳ mới bắt đầu, cuối cùng cửa sổ gà rán vẫn luôn đóng cửa đã có người tới, nhưng không phải là ông chủ cũ, mà là một bạn nữ trẻ khoảng hai mươi tuổi, nghe cô ấy tự giới thiệu mình tên là Phùng Ngọc Ngọc.

Những người ở cửa sổ khác trên lầu hai nhà ăn thấy cô ấy lần lượt hỏi thăm, biết chú của cô ấy không khỏe, cho nên giao cửa sổ số 9 cho cô ấy kinh doanh, sau khi hỏi thăm vài câu về sức khỏe của chú cô ấy, họ mới quay về cửa sổ của mình.

Đại khái là có ví dụ về Lâm Sở Trì, khi mọi người nhìn thấy Phùng Ngọc Ngọc sấp xỉ tuổi của cô đều vô thức mong chờ đối với cô ấy.

Nhưng trưa hôm đó, theo từng đợt mùi khét từ cửa sổ số 9 bay ra, người vốn dĩ mong đợi đã không nhịn được muốn ôm mặt.

Quả nhiên, trong nhà ăn có thể xuất hiện một người trẻ tuổi lại có tay nghề đã không tệ rồi, tôi không thể có yêu cầu quá cao.

Sinh viên ngoài cửa sổ nghĩ thầm trong bụng, nhưng khi Phùng Ngọc Ngọc nói xin lỗi và sẽ làm lại cho cô ấy, ngoài miệng bạn nữ vẫn khích lệ nói: “Không sao em không gấp, chị chiên từ từ, đừng…”

Cô ấy còn chưa nói xong, Phùng Ngọc Ngọc trong cửa sổ suýt chút bị dùng bắn trúng, lùi lại mấy bước mới tránh được.

“Chị không sao chứ?” Bạn nữ nhìn thấy cô ấy chỉ chiên gà đã giống như sắp đánh nổ cả nhà bếp, nếu không phải sợ đả kích Phùng Ngọc Ngọc, cô ấy muốn nói mình không mua nữa.

“Không sao, em yên tâm, chị biết chiên.”

Phùng Ngọc Ngọc nói xong, đợi chảo dầu tĩnh lại mới tới gần, dùng kẹp lật gà rán bên trong.

“Có phải chiên thêm một lúc nữa là được không, em sợ bên trong không chín.” Bạn nữ là người thích gà rán, nếu không cũng sẽ không nghe nói cửa hàng gà rán lầu hai được người khác tiếp quản liền muốn tới thử.

Cô ấy thấy bề ngoài gà rán vừa đổi màu chưa bao lâu mà đối phương đã muốn vớt gà rán ra, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thời gian chiên quá ngắn.

Nghe thấy cô ấy nhắc nhở, Phùng Ngọc Ngọc nói: “Nhưng nếu chiên thêm lát nữa, chị cảm thấy lớp da sẽ khô.” Lúc này bề mặt gà rán vàng óng, trông màu sắc vừa đẹp.

“Không sao, em thích ăn khô một chút.” Bạn nữ nghĩ khô một chút còn hơn không chín.

Khách hàng là thượng đế, nghe cô ấy nói như vậy, Phùng Ngọc Ngọc liền để gà rán tiếp tục nhấp nhô trong chảo dầu.

Vốn dĩ bên ngoài cửa sổ số 9 còn có vài sinh viên xếp hàng, lúc cô ấy vừa mới chiên cháy vài miếng gà rán lại làm dầu bắn tứ tung, sinh viên xếp sau đã lặng lẽ chuồn đi.

Hết cách, không phải họ không muốn ủng hộ người trẻ lập nghiệp, nhưng do bà chủ mới này tay nghề còn không bằng chủ cũ, so với việc chờ đợi gà rán không biết sẽ được rán thành thế nào, họ thà mau chóng xuống lầu đi xếp hàng ăn cơm phủ.

Đợi lúc Phùng Ngọc Ngọc tính toán thời gian vớt gà rán ra, lần này không chiên cháy, nhưng màu sắc đã là màu vàng sẫm cực kỳ sẫm, bên dưới còn có vài chỗ đã sẫm tới hơi đen.

“Hay là chị chiên lại một phần khác cho em.” Phùng Ngọc Ngọc cũng không ngờ rõ ràng mình ở nhà đã học được cách chiên, bây giờ tay nghề lại không ổn định như vậy, ngữ khí lộ ra áy náy.

Bạn nữ thấy cô ấy cúi đầu ủ rũ, cảm thấy ăn được là được, trực tiếp nói: “Không sao, em thích ăn kiểu này, bỏ vào hộp cho em là được.”

“Cảm ơn, vậy em nếm thử trước, nếu không ngon chị chiên lại cho em.” Phùng Ngọc Ngọc nói xong, bỏ gà vừa chiên xong vào trong hộp, xịt tương ớt có sẵn lên đưa cho cô ấy.

Dù sao cũng là chiên từ dầu, gà rán ngửi vào vẫn khá thơm, bạn nữ đưa tay nhận, thổi hai cái để gà rán bớt nóng rồi cắn nhẹ một cái.

Chỉ nhìn màu sắc liền biết gà rán này đã rán quá đà, ăn vào miệng quả nhiên có hơi khô cháy, may mà thịt gà bên trong không khô quá, ăn tạm cũng được.

Thấy bạn nữ bày tỏ không cần cô ấy chiên lại, hơn nữa còn khích lệ cô ấy một câu mùi vị ổn, Phùng Ngọc Ngọc đưa mắt nhìn cô gái rời đi, sau đó xốc lại tinh thần.

Bây giờ bên ngoài cửa sổ đã không còn ai, cô ấy cúi đầu nhìn miếng gà chiên cháy vừa nãy, bóc lớp da xuống, thấy thịt gà bên trong miễn cưỡng có thể ăn được nên không để lãng phí.

Phùng Ngọc Ngọc không phải người dễ từ bỏ, sau đó lại bắt đầu chiên gà, để không chiên cháy nữa, cô ấy chuyên chú nhìn chảo dầu, thường xuyên đảo mặt.

Sau đó cô ấy không chiên cháy giống như lúc đầu nữa, nhưng màu sắc gà rán từ trong chảo dầu vớt ra lại không giống nhau, hiển nhiên cô ấy không nắm vững thời gian dầu nóng và gà rán.

Cả buổi trưa, cũng có một sinh viên khác bị hương thơm của gà rán hấp dẫn tới, nhưng sau khi mua nếm thử một miếng liền không nhịn được khẽ lắc đầu trong lòng.

“Mùi vị và phân lượng không bằng trước kia, giá cả vẫn bán đắt như thế, cạn lời.”

Phùng Ngọc Ngọc nghe vậy liền muốn giải thích, thế nhưng sinh viên đó đã rời đi, cô ấy chỉ có thể ủ rũ cúi đầu.

Hơn hai giờ, sau khi người trong nhà ăn ngày càng ít, Phùng Ngọc Ngọc khẽ thở dài, sau đó xốc lại tinh thần, đóng gói gà rán bên tay tặng cho người ở cửa sổ khác.

“Tiểu Phùng cháu khách sáo quá.”

“Làm chuyện gì đều có thời kỳ thích ứng, đừng vội, từ từ thôi.”

Người trong nhà ăn có quan hệ rất tốt với chú của cô ấy, cộng thêm nhà ai không có mấy cô gái lớn cỡ cô ấy chứ, cho nên nhận gà rán vẫn không quên an ủi cô ấy.

Phùng Ngọc Ngọc gật đầu nhớ lời của họ, lại xách hộp đi xuống lầu tặng gà rán.

Trước khi tới nhà ăn, cô ấy đã nghe chú nói, nhà ăn bọn họ khác với nhà ăn khác, bây giờ đích thân cảm nhận được, cảm thấy bầu không khí này quả thật rất tốt.

“Cháu là cháu gái của lão Phùng đúng không, khách sáo quá rồi.” Dì Vương nhìn thấy cô gái tới tặng gà rán, mỉm cười hỏi cô ấy ăn cơm trưa chưa, có muốn nếm thử mì nhà bà ấy không.

“Cảm ơn dì, cháu ăn rồi.”

Phùng Ngọc Ngọc ăn gà rán ở cửa sổ nhà mình đến no, nói cảm ơn với bà ấy xong rồi tiếp tục đến cửa sổ cách vách tặng đồ.

Tặng suốt một đường, bên ngoài cửa sổ số 7 vẫn còn vài sinh viên, Phùng Ngọc Ngọc đứng ở bên cạnh một lúc, đợi các sinh viên lấy cơm xong rời đi mới đi lên tặng gà rán nhà mình.

Mẹ Lâm nhìn thấy cô gái xấp xỉ tuổi con gái mình, biết cô ấy tiếp quản cửa sổ của chú nên quan tâm hỏi thăm vài câu.

Trước lúc tới, Phùng Ngọc Ngọc từng nghe nói sự tích của Lâm Sở Trì, thấy cô trông không lớn hơn mình, trong lòng nổi lên khâm phục.

“Thất Thất, cô có thể đánh giá gà rán do tôi làm chút không?”

Nếu cô ấy đã nói vậy, Lâm Sở Trì mở hộp giấy đựng gà rán ngay trước mặt cô ấy.

Trong hộp giấy lót giấy dầu, trên giấy dầu bây giờ đã có một lớp dầu, chỉ nhìn thôi đã biết cô ấy chiên gà xong không để ráo dầu đủ. Mà nhìn từ bên ngoài gà rán, độ lửa lúc chiên rõ ràng cũng không đúng, còn mùi vị, cô dùng đũa gắp một miếng lên đưa vào trong miệng, lớp da có vài phần giòn, nhưng ăn vào quá ngấy dầu, hơn nữa lớp bột phủ cũng hơi dày.

“Thịt gà rất tươi.” Lâm Sở Trì nếm xong chỉ tìm được một điểm có thể khen, đó chính là nguyên liệu tươi.

Nhưng bởi vì cô ấy ướp không đúng, cộng thêm độ lửa khi chiên có hơi quá đà, ngược lại che đậy mất độ tươi của thịt gà.

Phùng Ngọc Ngọc nghe vậy, mắt hơi sáng lên: “Tôi dùng gà sống giết thịt tại chỗ, Thất Thất cô lợi hại thật, thế mà vừa ăn vào đã biết ngay.”

Gà rán cô ấy bán đắt hơn so với chú cô ấy bán lúc trước, nguyên nhân nằm ở nguyên liệu.

“Bột phủ cô dùng không có vấn đề, nhưng đừng phủ dày như thế, ngoài ra lúc chiên chú ý độ nóng của dầu và độ lửa.”

Gà sống giết thịt tại chỗ bị làm thành thế này, Lâm Sở Trì có hơi tiếc cho nguyên liệu tốt như vậy, thấy cô ấy thành tâm thỉnh giáo, cô bèn chỉ ra khuyết điểm của gà rán.

Bột phủ của gà rán và phương pháp ướp gia vị đều được Phùng Ngọc Ngọc tốn số tiền lớn mua về, thậm chí trước khi tới trường, cô ấy còn từng học chiên gà với người ta, nhưng lúc có người ở bên cạnh chỉ đạo còn đỡ, một khi để một mình cô ấy làm, luôn làm không tốt.

Phùng Ngọc Ngọc cảm thấy cô còn chuyên nghiệp hơn người dạy mình làm gà rán trước đây, không khỏi sinh ra suy nghĩ bái sư.

“Thất Thất, cô có thể dạy tôi làm gà rán không, tôi có thể nộp học phí.”

Lâm Sở Trì thấy lúc cô ấy nhắc tới gà rán trong mắt lấp lánh, nhìn ra nhiệt huyết của cô ấy dành cho gà rán.

Bây giờ cũng không bận, thấy cô ấy mong đợi nhìn mình, Lâm Sở Trì gật đầu đồng ý.

Việc kinh doanh buổi trưa thật sự có hơi đả kích Phùng Ngọc Ngọc, đặc biệt là khi nghe thấy có sinh viên thì thầm nói gà rán cô ấy bán vừa đắt vừa dở.

Thấy Lâm Sở Trì đồng ý dạy mình, Phùng Ngọc Ngọc xông thẳng tới cửa nhà bếp giống như nhìn thấy cứu tinh, đợi cô vừa đi ra liền ôm lấy cánh tay của cô.

“Cảm ơn Thất Thất, cô tốt thật, trước đây tôi từng nghe chú nói về cô, chú nói tay nghề nấu nướng của cô rất tốt.”

Phùng Ngọc Ngọc mang một gương mặt xinh xắn rất được lòng người khác, tính tình trông có vẻ cũng rất cởi mở, chỉ là hơi lắm lời, sau khi phát hiện Lâm Sở Trì dễ gần, cô ấy liền nói không ngừng.

Lúc cô ấy tới cửa sổ số 7 đã có sinh viên chú ý tới, cho nên lúc này nghe nói Lâm Sở Trì sẽ dạy cô ấy làm gà rán, lập tức có sinh viên rảnh rỗi đi theo họ.

Được thôi, thực ra các sinh viên đi theo lên lầu cũng không thuần túy là vì rảnh, chủ yếu vẫn là nghĩ nói không chừng có thể ăn được gà rán do cô làm.

Lâm Sở Trì cùng Phùng Ngọc Ngọc tới cửa sổ số 9, đi thẳng vào bếp xem nguyên liệu đã chuẩn bị.

“Gà là do cô tự cắt?”

“Không phải, tôi không biết cắt, là nhờ người ta cắt rồi đưa tới.”

“Nếu có thể thì lúc nhờ người ta cắt gà, cố gắng giữ lại chút da gà trên mỗi miếng gà, như vậy chiên ra sẽ thơm hơn.”

Phùng Ngọc Ngọc gật đầu ghi nhớ, lại nghe cô nói: “Phương pháp ướp gia vị ổn, nhưng tỉ lệ không ổn lắm, là cô tự điều chế sao?”

Thấy cô chỉ tới gần ngửi ngửi đã biết phương pháp ướp gia vị, Phùng Ngọc Ngọc tròn xoe đôi mắt: “Cô lợi hại quá, nhưng không phải tôi tự điều chế, là mua phiên bản có sẵn.”

Lâm Sở Trì hỏi xong giá cả liền cảm thấy cô ấy bị lừa rồi, dù sao thì loại ướp gia vị thường thấy này cũng không tính là phương pháp bí truyền gì, căn bản không đáng với số tiền này, đặc biệt là tỉ lệ ướp còn không phải tốt nhất.

Cô dạo một vòng trong bếp, dùng gia vị có trong tay điều chỉnh mùi vị của miếng gà đã ướp trong chậu để nó ướp tiếp, sau đó nhìn bột phủ bên cạnh.

Bột phủ mà Phùng Ngọc Ngọc dùng là bột mì trộn tinh bột, bên cạnh còn chuẩn bị nước trứng gà, hiển nhiên là dùng cách thức miếng gà phủ bột lăn trong nước trứng gà rồi lại phủ bột để làm gà rán.

Cách thức này không có vấn đề gì, nhưng Lâm Sở Trì vẫn thuận miệng nói với cô ấy một cách dễ chiên ra vảy hơn, đó chính là đựng miếng gà đã ướp xong vào trong túi giữ tươi, trực tiếp đổ bột phủ vào, sau khi xoa đều, lấy ra nhúng qua nước một lần, rồi phủ bột khô, tiến hành chiên.

“Ngoài ra cô còn có thể điều chế bột nhão.”

Trí nhớ tốt không bằng đầu bút tơi, Phùng Ngọc Ngọc không thể nhớ được nhiều thứ như thế, dứt khoát móc cuốn sổ nhỏ và bút ra.

Lâm Sở Trì thấy cuốn sổ to cỡ bàn tay trong tay cô ấy đã ghi đầy nội dung liên quan tới gà rán, cô hơi khó hiểu cô ấy nghiêm túc như vậy, vì sao còn làm gà rán thành như thế kia.

Cô nói xong nhìn thấy bên ngoài cửa sổ đã có không ít sinh viên vây quanh, không khỏi nhìn sang: “Buổi chiều các em không có tiết sao?”

“Nghe nói Thất Thất sắp làm gà rán, em trốn tiết luôn.”

“Đừng quậy, có tiết thì mau đi học đi.” Lâm Sở Trì nghe thấy trốn tiết liền vội vàng nói.

“Em đùa đó, buổi chiều trống tiết, nếu có tiết, em đâu dám ở lại nhà ăn.”

“Thất Thất chị mặc kệ bọn em, mau chiên đi.”

“Đúng đúng đúng, Thất Thất chị mau làm đi.”

Lâm Sở Trì thu hồi tầm mắt, thấy Phùng Ngọc Ngọc cũng mong đợi nhìn mình, dứt khoát tiến hành dạy thực hành.

Miếng gà được cô điều vị xong đã được ướp tỏa ra hương thơm nồng đậm, rơi vào trong bột phủ lập tức bị nhuộm thành màu trắng, lăn một vòng trong nước trứng gà rồi lại phủ bột lần nữa, sau đó bỏ vào trong chảo dầu được Lâm Sở Trì dò nhiệt độ trước.

“Lúc chiên gà nhất định phải chú ý độ nóng của dầu, dầu không đủ nóng sẽ khiến lớp bột rã ra, độ nóng quá cao sẽ khiến bên ngoài cháy xém nhưng bên trong vẫn chưa chín.”

Phùng Ngọc Ngọc nghe cô nói, gật đầu lia lịa: “Tôi chính là không biết nắm vững độ nóng của dầu, luôn sợ bên trong chiên không chín, cho nên mới thường chiên cháy.”

Lúc hai người nói chuyện, hương thơm của gà rán đã bay ra, bên ngoài cửa sổ, sinh viên đã ăn cơm trưa ngửi thấy lập tức cảm thấy lại đói rồi.

“Em lấy một phần gà rán.”

Gà rán còn chưa ra lò, lập tức có sinh viên giành quẹt thẻ.

“Em cũng lấy một phần.”

Quẹt thẻ xong họ mới phát hiện, gà rán này bán đắt hơn so với ông chủ cũ, nhưng nghĩ tới là gà rán do Lâm Sở Trì làm, phần lớn sinh viên đều không nói gì, chỉ có một sinh viên khác hỏi tăng giá có phải cũng tăng lượng không.

Phùng Ngọc Ngọc nghe vậy, lập tức nhân cơ hội này giải thích: “Không phải, tăng giá chủ yếu là bởi vì nguyên liệu chị dùng là gà sống giết thịt tại chỗ, vốn khá cao.”

Cô ấy nói xong, lấy gà còn chưa ướp ra cho sinh viên xem, tuy họ không biết phân biệt nguyên liệu nhưng nhìn như vậy ngược lại cảm thấy quả thật rất tươi.

“Chẳng trách.”

“Nếu nguyên liệu tươi, giá đắt một chút cũng có thể hiểu được.”

“Em chưa từng ăn gà rán được làm từ gà tươi, mong đợi quá.”

Nguyên liệu tốt kết hợp với tay nghề tốt của Lâm Sở Trì, gà rán vừa vớt từ trong chảo dầu ra, màu sắc vàng óng đó còn có lớp vải cực kỳ xinh đẹp bên ngoài, khiến các sinh viên sắp thèm c hảy nước miếng.

“Đừng vội, còn phải chiên lại lần nữa mới ngon.” Lâm Sở Trì nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của họ, cười nói.

Gà rán chiên lại xong, sinh viên bên ngoài cửa sổ tranh giành đến điên.

Gà rán giòn giòn, cắn vào một miếng còn có thể ứa nước quả thật là mỹ vị nhân gian, lớp da giòn thơm và thịt gà tươi mềm bên trong, ngon tới mức khiến người ta muốn bay.



Gà rán

“Ngon quá.” Phùng Ngọc Ngọc giống như đã quên cô ấy đang học nghệ, cũng thèm thuồng lấy một miếng gà rán ăn cùng, ngon tới nhắm tịt mắt.

Lâm Sở Trì đợi cô ấy ăn xong mới ra hiệu cô ấy làm thử, một lúc sau, nghĩ tới cô ấy nói lúc lên lầu rằng giấc mơ lớn nhất của cô ấy chính là mở một cửa hàng gà rán làm ra gà rán ngon, đáy mắt mang theo bất đắc dĩ lên tiếng: “Cô có muốn cân nhắc thay đổi giấc mơ không?”

Không phải Lâm Sở Trì thích đả kích người ta, chủ yếu là bởi cô ấy thiếu chút thiên phú ở phương diện này, tay cầm tay chỉ dạy vẫn không làm tốt được.