Beta: Rya
Sủi dìn jambon trong mặn có lẫn vị ngọt nhẹ, sủi dìn thịt tề thái thơm mà không ngấy, sủi dìn vừng đen, sủi dìn nhân đậu phộng, chè trôi nước nhân thập cẩm đều là vị ngọt, nhưng lại ngọt một màu sắc riêng. Đừng nói ăn, chỉ hương thơm ngọt tỏa ra vào khoảnh khắc nhân từ bên trong chảy ra đã khiến người ta mê đắm.
Vốn dĩ Mạnh Lạc nghĩ sắp phải quay về trường học, đáy lòng ít nhiều có hơi hoảng, nhưng lúc này ăn được sủi dìn ngon tới mức có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, lòng cô ấy bỗng nhiên từ từ bình tĩnh lại.
Không sao, mình có thể.
Đại khái là mấy tháng gần đây thiện ý và sự quan tâm mà cô ấy nhận được mang tới dũng khí cho cô ấy, Mạnh Lạc hồi vị dư vị sủi dìn trong miệng khích lệ bản thân.
Ăn sủi dìn xong, trong bát còn lại nửa bát nước. Vừa nãy khi ăn sủi dìn, không thể tránh khỏi việc chảy nhân vào trong bát, lúc này trông nước canh đã không còn trong như trước, nhưng húp vào lại mang theo vị ngọt nhàn nhạt và hương thơm gạo.
Lúc Mạnh Lạc và cha mẹ về quê, thích nhất là uống nước gạo nấu ra từ bếp củi nông thôn, mỗi lần đều có thể uống một bát lớn.
Lúc này cô ấy uống nước sủi dìn, có hơi cảm thấy giống như đang uống nước gạo, chẳng mấy chốc đã uống sạch sẽ.
Thật ngon.
Mạnh Lạc nhìn bát rỗng trước mặt, hồi vị dư vị trong miệng.
“Đi thôi, chào chị Thất Thất con rồi chúng ta về nhà.” Mẹ Mạnh ăn xong trước cô ấy, thấy cô ấy đặt bát xuống bèn đưa giấy cho cô ấy lau miệng rồi nói.
“Vâng.”
Mạnh Lạc gật đầu, đứng dậy cùng bà ấy đi thẳng tới bên cửa nhà bếp.
Trong bếp, Lâm Sở Trì nhìn thấy họ bèn đi thẳng ra: “Lạc Lạc ăn no chưa?”
“Ăn no rồi ạ, sủi dìn do chị Thất Thất làm ngon thật, mặn ngọt đều ngon.”
Dù sao thì sủi dìn là làm từ gạo nếp, ăn vào vẫn rất chướng bụng, cộng thêm còn có nước, húp xong quả thật Mạnh Lạc đã no tám phần.
“Em thích ăn là được.” Lâm Sở Trì nói xong, đại khái nhìn thấy gương mặt của cô ấy bầu bĩnh hơn, không còn gầy tới mức da bọc xương giống như lần đầu gặp, không nhịn được nhẹ nhàng đưa tay vân vê, phát hiện quả nhiên đã bầu bĩnh hơn.
Cô gái nhỏ phát tướng so với que tre da bọc xương, có chút thịt vẫn xinh đẹp hơn, đặc biệt là sau khi cô ấy có da có thịt, khí sắc trên mặt cũng tốt hơn, trong trắng ửng hồng.
Mạnh Lạc bị cô xoa mặt cũng không phản kháng, chỉ là lúc bị xoa xong trông có hơi ngại ngùng.
Biết cô còn bận việc, mẹ Mạnh sợ làm lở thời gian của cô, thấy con gái lề mề, dứt khoát tự lên tiếng nói: “Cũng nhờ cháu Lạc Lạc mới có thể hồi phục sức khỏe, mấy hôm trước cô chú đã dẫn nó đến trường mới báo danh rồi.”
Ở cái tuổi của Mạnh Lạc, trong tình huống đảm bảo sức khỏe vẫn phải về trường đi học, nghe thấy cô ấy đã báo danh xong, Lâm Sở Trì cảm thấy mừng thay cô ấy.
“Vậy thì tốt quá rồi.” Cô nói xong nhìn sang Mạnh Lạc: “Lạc Lạc đáng yêu như vậy, sau khi tới trường mới chắc chắn sẽ có thể kết được rất nhiều bạn tốt nhanh thôi, tới lúc đó đừng quên chị nha.”
Hiển nhiên, cô biết chuyện xảy ra với cô ấy dạo trước, quay lại trường chắc chắn trong lòng sẽ có hơi căng thẳng sợ hãi, cho nên cố ý nói như vậy.
“Em sẽ không quên chị Thất Thất, lúc được nghỉ em còn muốn tới ăn cơm chị nấu.”
Mạnh Lạc nói là nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là vì ăn, chủ yếu là trong lòng cô ấy rất thích chị gái đối xử rất dịu dàng với mình này.
“Được thôi, chào mừng em tới ăn bất cứ lúc nào.”
Đợi họ nói xong, mẹ Mạnh đặt đặc sản đã đặc biệt chuẩn bị xong lên sàn nhà trong bếp.
Lâm Sở Trì nhìn thấy, nói vài câu khách sáo, nhưng mẹ Mạnh lại bày tỏ đều là một số đặc sản ở quê, không đáng mấy đồng.
“Cầm tới cũng rất nặng, không tới mức để cô chú lại xách về chứ.”
Bà ấy đã nói như vậy rồi, Lâm Sở Trì thật sự không tiện nói gì nữa, chỉ có thể bảo họ đợi một chút, sau đó cầm túi đựng ít sủi dìn chưa nấu bảo họ mang về quê ăn.
Nếu là thứ khác mẹ Mạnh còn có thể từ chối, nhưng là sủi dìn do chính tay cô làm, còn là sủi dìn mà vừa nãy bà ấy đã nếm thử và biết nó ngon cỡ nào, như thế thật sự không từ chối được.
Bà ấy thầm cảm thấy may mắn cũng may chuẩn bị “đặc sản” khá phong phú, bà ấy nói cảm ơn rồi nhận sủi dìn.
Đưa mắt tiễn hai mẹ con rời đi, Lâm Sở Trì quay người tiếp tục làm việc.
Sủi dìn trong nồi còn chưa chín, cô dứt khoát đi gói sủi dìn. Lúc cô chưa làm, mẹ Lâm cũng gói sủi dìn rất tốt, nhưng so với cô, lại không nhanh và không đủ đẹp.
“Chậc, nếu tôi có tốc độ tay như Thất Thất, lúc chơi game chắc chắn có thể vô địch.”
Bên ngoài cửa sổ, có sinh viên nhìn thấy trong thời gian mẹ Lâm gói một cái sủi dìn, cô đã gói xong ba bốn cái, ngữ khí lộ ra cảm thán.
“Thất Thất, cần em gói sủi dìn phụ không?”
Có sinh viên từng gói há cảo phụ vào dịp đông chí lúc trước cảm thấy sủi dìn còn đơn giản hơn há cảo, chủ động muốn giúp.
“Được nha.”
Lâm Sở Trì cảm thấy buổi trưa và chiều chắc chắn người tới ăn sủi dìn sẽ nhiều hơn, dĩ nhiên sẽ không chê sủi dìn nhiều.
Quả nhiên từ sáng tới trưa, người xếp hàng bên ngoài cửa sổ số 7 chưa từng ít đi.
Dù sao thì sủi dìn cũng làm từ gạo nếp, tiêu hóa chậm, ăn vào cũng rất dễ ngán. Nhưng đại khái là vì sủi dìn do Lâm Sở Trì làm quá ngon, cộng thêm khẩu vị cũng phong phú, có sinh viên buổi sáng đã ăn thế mà buổi trưa lại tới xếp hàng tiếp.
Người khác tới hai lần có lẽ Lâm Sở Trì không có ấn tượng, nhưng khi nhìn thấy Triệu Nguyệt cùng bạn cùng phòng của cô ấy lại tới mua sủi dìn, cô lại không nhịn được lên tiếng: “Buổi sáng buổi trưa đều ăn sủi dìn, không ngán sao?”
Sủi dìn mà cô ấy ăn ban sáng tới bây giờ cũng không đói, thực sự không hiểu vì sao buổi trưa họ còn có thể ăn được sủi dìn.
“Không ngán, sủi dìn do Thất Thất chị làm rất ngon, buổi trưa em muốn nếm thử loại mặn.”
Buổi sáng Triệu Nguyệt ăn sủi dìn ngọt, nghe người khác nói sủi dìn mặn cũng ngon, cho nên buổi trưa định đổi vị.
Nói thật, nếu không phải cô ấy và bạn đã hẹn xong chiều nay ra ngoài chơi, buổi tối đến trung tâm thương mại ngắm đèn, buổi tối cô ấy còn muốn thử thêm chè trôi nước.
Lâm Sở Trì nghe xong suy nghĩ của cô ấy cảm thấy rất bội phục, nhưng vẫn nhắc nhở thêm một câu: “Sủi dìn khó tiêu, cẩn thận bội thực.”
“Vâng vâng, chị yên tâm, nếu thực sự không ổn thì em sẽ đi mua thuốc tiêu hóa.” Triệu Nguyệt nói xong, bưng hai loại sủi dìn jambon và thịt tề thái rời khỏi cửa sổ.
Đối với người chưa từng ăn sủi dìn mặn mà nói, cô ấy thật sự bởi vì tin tưởng Lâm Sở Trì nên mới dám thử như vậy.
Nếu là trước đây, đừng nói bảo cô ấy ăn, chỉ nghĩ bên trong sủi dìn gói jambon, gói thịt, cô ấy đã không nhịn được cau mày, hôm nay cũng coi như là nếm thử mới mẻ.
Nhìn từ bên ngoài, sủi dìn nhân thịt trông không khác gì so với sủi dìn ngọt, ngửi kỹ lại có thể ngửi được mùi thơm tươi mới hòa lẫn trong hương thơm của gạo.
Sủi dìn tròn trịa trắng nõn đáng yêu, khoảnh khắc cắn vào mềm dai, nhân lập tức chảy từ bên trong ra.
Trong nhân sủi dìn jambon không chỉ có jambon, còn có những nguyên liệu khác, ngửi vào rất thơm, khoảnh khắc nhân chảy ra càng đẹp mắt.
“A, trong mặn mang theo vị ngọt nhẹ, còn có vị tươi của jambon, cảm giác có hơi kỳ quái, rất ngon.”
Lần đầu tiên Triệu Nguyệt ăn loại sủi dìn trong mặn mang theo ngọt này, trong lòng cảm thấy có hơi kỳ quái, nhưng ăn xong lại không thấy kỳ, ngược lại muốn ăn thêm miếng nữa.
Jambon là một loại nguyên liệu rất tươi, jambon ba phần mỡ bảy phần nạc sau khi băm nhuyễn nhuộm lên vài phần bóng loáng cho nhân sủi dìn, nhưng ăn vào lại không ngán, ngược lại rất tươi ngọt.
Ăn thêm vài miếng, cô ấy càng thích mùi vị này, mắt cũng hơi sáng lên, ăn liền vài miếng mới đổi sang sủi dìn mặn nhân thịt tề thái.
Trước đây Lâm Sở Trì từng làm há cảo tề thái, bây giờ mùi vị sủi dìn nhân thịt tề thái này có hơi giống với há cảo đó, nhưng vị vẫn có khác biệt rất lớn.
Đầu tiên là vỏ, vỏ há cảo là trong mỏng mang theo tính dai, vỏ sủi dìn thì mềm mềm dai dai. Còn nhân, nhân há cảo cũng được, nhân sủi dìn cắn vào còn có nước tràn ra, nhưng ăn vào đều ngon như nhau. Độ tươi của tề thái và thơm của thịt kết hợp với nấm hương băm nhuyễn, trong hương thơm của gạo mang theo hai vị tươi khác nhau của tề thái và thịt, ngon tới mức khiến người ta nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy cảnh tượng tề thái mọc đầy trên núi vào đầu xuân.
Trước khi ăn, Triệu Nguyệt còn lo mình không quen, sau khi ăn, cô ấy mới phát hiện mình nghĩ nhiều rồi, dù sao cũng là mỹ thực chân chính, mặc kệ nó là vị gì đều không che đậy được cái ngon của nó.
“Tớ cảm thấy tớ sắp yêu sủi dìn mặn rồi.”
“Tớ cũng vừa mới biết hóa ra sủi dìn thịt ăn vào không hề kỳ lạ chút nào, mùi vị thật sự rất ngon.”
“Ngon thật đó, vỏ sủi dìn mềm mềm trơn trơn và nhân thịt mặn tươi, thơm tới mức vừa nãy tớ suýt chút cắn trúng đầu lưỡi.”
Trước đây nữ sinh cùng ký túc xá đều chưa từng ăn sủi dìn mặn, lúc này đã bị nó làm cho kinh diễm, cảm thấy trước đây quá bảo thủ, dẫn tới bỏ lỡ mỹ vị nhân gian như thế này.
Bàn bên cạnh nghe ngữ điệu hơi kích động của họ, một bạn nam trong đó không nhịn được chen vào nói: “Tôi cảm thấy chủ yếu vẫn là do Thất Thất làm ngon, trước đây lúc đến tỉnh ngoài du lịch, tôi cũng từng thử sủi dìn thịt, vừa dầu vừa ngấy, căn bản không thể chấp nhận.”
Chính vì lúc trước đã trải qua, cho nên sủi dìn mặn có thể coi là món ăn hắc ám trong lòng cậu ta, khiến cậu ta mỗi lần nghĩ tới đều có hơi buồn nôn.
Hôm nay cậu ta nghe bạn bè đều nói ngon, lấy hết dũng khí mới dám thử thêm lần nữa, ấn tượng sủi dìn thịt bằng với dầu mỡ ngấy trong lòng cậu ta cuối cùng cũng bị mỹ vị tươi mặn thay thế.
Nhưng cho dù như vậy, cậu ta vẫn tỉnh táo ý thức được không phải tất cả sủi dìn thịt đều ngon, chủ yếu vẫn là phải xem tay nghề của đầu bếp như thế nào.
Cậu ta nói vậy, các sinh viên xung quanh lập tức gật đầu tán đồng.
“Nói thật, đối với người từ nhỏ đã ăn sủi dìn ngọt như tôi mà nói, sủi dìn mặn quả thật chính là món ăn hắc ám, nếu không phải tin tưởng tay nghề của Thất Thất, tôi thật sự không dám tùy tiện nếm thử.”
“Tôi cũng vậy.”
“Chỗ chúng tôi thì sủi dìn ngọt, sủi dìn thịt đều ăn, nhưng mặc kệ là nhà làm hay mua ở ngoài, đều không ngon bằng Thất Thất làm.”
“Quả thật, chỗ chúng tôi có tiệm chuyên bán sủi dìn thịt, rất nổi tiếng ở địa phương, mỗi năm tết Nguyên Tiêu đều phải đặt trước mới có thể ăn được, nhưng tôi cảm thấy sủi dìn Thất Thất làm còn ngon hơn tiệm của họ.”
“Đúng, đặc biệt là sủi dìn jambon này, trước đây tôi luôn cảm thấy vị mặn ngọt rất kỳ quái, nhưng hôm nay lại cảm thấy sủi dìn jambon trong mặn lẫn ngọt cực kỳ ngon.”
Khi các sinh viên đang vừa ăn vừa khẳng định tay nghề nấu nướng của Lâm Sở Trì, Cố Hoài Dục cũng tới trường.
Hai ngày trước, anh đã nói với Lâm Sở Trì sẽ đưa chữ ký cho cô, không ngờ vừa hay đụng trúng tết Nguyên Tiêu. Tới cũng tới rồi, sao có thể không ăn một bát sủi dìn làm sẵn.
Lâm Sở Trì cho ra lò sủi dìn vừa mới chín liền nhìn thấy anh xuất hiện ở ngoài cửa sổ, vô thức lộ ra nụ cười.
“Ăn sủi dìn hay là chè trôi nước, muốn vị gì?”
Sủi dìn mặn hay ngọt Cố Hoài Dục đều từng ăn, ngược lại không có sở thích đặc biệt, trong sủi dìn và chè trôi nước lựa chọ sủi dìn, lấy mỗi vị hai cái.
Phía sau anh còn có sinh viên đang đợi ăn sủi dìn, lúc này cũng không thích hợp đứng ở ngoài cửa sổ tán gẫu, chỉ có thể cầm sủi dìn rời khỏi trước.
Loại món ăn như sủi dìn vẫn rất dễ ngán, trừ phi cực kỳ thích ăn, nếu không rất nhiều người bình thường thật sự sẽ không đụng tới món này.
Lần trước Cố Hoài Dục ăn sủi dìn là tết Nguyên Tiêu năm ngoái, vốn dĩ anh cũng không nhớ sẽ ăn, là được người khác nhắc nhở, mới ăn qua loa một bát.
Sủi dìn ăn năm ngoái là vị gì anh đã quên mất, nhưng khi dùng thìa tùy tiện múc một viên từ trong bát đưa tới bên miệng, anh có thể xác định, bát sủi dìn trước mặt này ngon hơn sủi dìn mà anh từng ăn lúc trước.
Viên tròn màu trắng bị cắn một miếng, bên trong tỏa ra hương vừng thơm phức, sau đó nhân chảy ra, đen và trắng trong thìa trông vô cùng đẹp mắt mê người.
Vừng vốn là một loại nguyên liệu rất thơm, sau khi được Lâm Sở Trì dùng lửa nhỏ rang từ từ rồi lại điều chế thành nhân vừng đen, có thể thơm tới mức khảm vào lòng người.
Ăn riêng nhân vừng đen có hơi ngọt, nhưng ăn kết hợp với vỏ ngoài mềm dai thì độ ngọt lại vừa vặn, ăn xong lại húp ngụm nước, vào thời tiết còn có thể cảm nhận được vài phần mát mẻ hiện giờ, quả thật vô cùng thoải mái.
Cố Hoài Dục ăn từng miếng từng miếng rất nghiêm túc, cho tới khi điện thoại bỗng nhiên truyền tới tin nhắn nhắc nhở, tầm mắt mới dịch chuyển khỏi bát.
Tin nhắn là do chú họ của anh gửi tới, bởi vì lúc anh tới từng nói với chú họ – thầy Cố, bây giờ đối phương đang họp, thấy vẫn chưa họp xong, nghĩ tới hôm nay nhà ăn có sủi dìn ăn, cho nên nhờ anh mua giúp một phần.
Cố Hoài Dục trả lời một câu – cháu biết rồi, sau đó bỏ điện thoại xuống tiếp tục ăn.
Lúc anh tới đã không còn sớm, đợi khi ăn xong sủi dìn lại đi xếp hàng rồi đưa đồ tới văn phòng, đã hơn hai giờ.
“Không ngờ cuộc họp này lại họp lâu như thế, cũng may hôm nay cháu tới, nếu không chú không ăn được sủi dìn rồi.”
Vừa khai giảng, các cuộc họp trong trường cực kỳ nhiều, cuối cùng thầy Cố cũng họp xong quay lại văn phòng, nhìn thấy sủi dìn do anh mua giúp liền cực kỳ vui.
“Cháu ăn chưa?” Ông ấy vừa mở hộp đựng vừa hỏi.
“Cháu ăn rồi.”
Thầy Cố nghe anh đã ăn rồi, lúc này mới chuyên tâm ăn.
Bây giờ đã qua giờ cơm từ lâu, vốn dĩ ông ấy rất đói, đợi nuốt một miếng sủi dìn xuống bụng, cơn thèm ăn lập tức bùng nổ.
“Thế mà lại là sủi dìn jambon, mùi vị thật sự rất ngon.” Hiển nhiên trước đây thầy Cố từng ăn sủi dìn vị này, cho nên không quá kinh ngạc, ngược lại khen ngợi.
Phát hiện trong bát không chỉ có một vị sủi dìn, ông ấy lập tức không rảnh nói chuyện nữa, mà cúi đầu chuyên tâm ăn.
Cố Hoài Dục ngồi ở văn phòng nghỉ ngơi một lúc, thấy đã qua hai giờ rưỡi, đứng dậy tạm biệt ông ấy.
“Đi đường lái xe cẩn thận.” Thầy Cố tưởng hôm nay anh là đặc biệt tới ăn sủi dìn, thấy anh sắp đi cũng không giữ lại, không ngẩng đầu chỉ dặn dò một câu.
Cố Hoài Dục cũng không giải thích nhiều với ông ấy, từ văn phòng đi ra, quay lại nhà ăn lần nữa.
Lúc này, trong nhà ăn còn không ít sinh viên ngồi ăn, có điều người xếp hàng ngoài cửa sổ số 7 đã không còn nhiều như vừa nãy.
Sau khi xác định bây giờ cô không bận lắm, anh mới tới cửa nhà bếp.
“Anh tới rồi.”
Lâm Sở Trì lên tiếng chào hỏi rồi đi thẳng tới, không phát hiện ánh mắt của cha mẹ Lâm đã bám theo bóng dáng của cô.
Cố Hoài Dục đang nhìn vào bếp chú ý tới ánh mắt của họ, khẽ gật đầu chào: “Cháu chào chú, chào dì, quấy rầy rồi.”
Anh lên tiếng, Lâm Sở Trì mới chú ý tới ánh mắt của cha mẹ mình, nhẹ nhàng giới thiệu một câu ra hiệu anh là bạn của cô.
“Cháu ăn cơm chưa?” Mẹ Lâm thấy Cố Hoài Dục cao ráo, cộng thêm nói chuyện cũng lịch sự, ấn tượng đối với anh rất tốt.
Cố Hoài Dục nghiêm túc trả lời: “Vừa nãy cháu đã ăn sủi dìn ở chỗ dì rồi, mùi vị rất ngon.”
Mẹ Lâm nghe anh khen sủi dìn nhà mình, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó bảo Lâm Sở Trì tiếp đãi anh đàng hoàng.
Mẹ Lâm ở bên cạnh cô xem một lúc cũng biết được kỹ thuật nấu sủi dìn, cộng thêm bây giờ trong bếp còn có không ít sủi dìn, chè trôi nước, hoàn toàn đủ nấu cho sinh viên xếp hàng bên ngoài ăn, thế là Lâm Sở Trì bị đuổi thẳng ra khỏi bếp, bảo cô tiếp đãi bạn, nhân tiện nghỉ ngơi một chút.
Lâm Sở Trì tỏ vẻ hơi bất lực, nhưng thấy mẹ Lâm đã sắp đóng cửa nhà bếp, cô chỉ có thể đưa Cố Hoài Dục ra ngoài nhà ăn.
May mà bây giờ đã không phải là thời gian cao điểm ăn cơm ở nhà ăn, họ từ nhà ăn đi ra không thu hút quá nhiều sự chú ý.
“Lão Lâm, ông nói cậu vừa nãy có phải là bạn trai của con gái chúng ta không?”
“Nói bậy cái gì vậy, không phải Lâm Lâm giới thiệu là bạn sao, nó còn nhỏ, nôn nóng tìm bạn trai cái gì.”
Mẹ Lâm cũng không nỡ để con gái gả đi sớm như thế, nhưng nghe thấy lời của ông lại trợn mắt với ông: “Con gái đã tốt nghiệp đại học, có thể bắt đầu yêu đương rồi, tôi thấy cậu vừa nãy không tồi, tướng tá được, cũng cao ráo.”
“Tướng mạo cũng chỉ như thế thôi, còn không đẹp bằng Lâm Lâm nhà chúng ta.” Cha Lâm trực tiếp ngắt lời bà.
Mẹ Lâm vốn chỉ thuận miệng suy đoán, bị ông liên tục ngắt lời, cũng lười nói tiếp với ông.
Mà một bên khác, Cố Hoài Dục từ nhà ăn đi ra, đưa một tấm bưu thiếp kèm chữ ký của mình: “Đây, chữ ký của cô.”
“Cảm ơn.” Lâm Sở Trì đưa tay nhận, vô thức nhìn chữ ký bên trên: “Chữ của anh rất đẹp.”
Đều nói nét chữ nết người, chữ ký của anh sắc sảo lưu loát, khiến người ta ưa nhìn.
Là một người chưa từng đu idol, thực ra Lâm Sở Trì không hiểu tâm thái fans xin chữ ký lắm, nhưng lúc này nhìn thấy chữ ký đẹp như vậy, bỗng nhiên cảm thấy quả thật đáng để cất giữ.
Sau khi thưởng thức xong chữ ký của anh, Lâm Sở Trì nhớ tới bài hát mới của anh, ngẩng đầu lại khen: “Trước đây quên nói, bài hát mới của anh viết rất hay, chúc mừng ca khúc hot lên.”
“Cảm ơn, nói ra vẫn phải cảm ơn cô, đều nhờ hôm đó cô nấu phổi cá trắm đen mang tới linh cảm cho tôi.”
Bài hát này được coi là sáng tác cho ông cụ Ngô, nhưng cũng không tách rời việc anh nảy sinh linh cảm lúc nhìn thấy cô nấu ăn ở trong bếp, dù sao thì nếu phải nói ra, đây thật sự là lần đầu tiên anh sáng tác ca khúc liên quan tới mỹ thực.
Giống như rất nhiều người không hiểu, vì sao cùng là món ăn, Lâm Sở Trì nấu ra lại ngon như vậy. Lúc này cô cũng không quá hiểu, vì sao Cố Hoài Dục nhìn cô nấu ăn lại có thể nảy sinh linh cảm sáng tác, nghĩ ngợi một chút liền cảm thấy rất thần kỳ.
Cố Hoài Dục nghe thấy nghi hoặc của cô, ngữ khí mang theo ý cười đáp: “Đại khái là vì nghệ thuật tới từ cuộc sống.”
Hai người nói chuyện một lúc về bài hát “phổi cá trắm đen” này, Cố Hoài Dục thấy cô có hứng thú với sáng tác ca khúc, bày tỏ có thể dạy cô.
“Tôi không được, tôi không viết ra ca từ cực kỳ có vận vị như anh, để tôi viết, đại khái tôi chỉ viết được kiểu mèo con meo meo meo.”
Lâm Sở Trì vốn chỉ nói đùa, ai biết cô còn chưa nói hết, bên cạnh vang lên tiếng mèo kêu trầm bổng, hóa ra là bọn họ bất tri bất giác đã đi tới bên ổ mèo.
“Cũng không phải không được.” Cố Hoài Dục có yêu cầu nghiêm khắc với ca từ mình sáng tác, đối với người nghiệp dư như cô, anh không tới mức nghiêm túc như thế, ngược lại còn có thể cười khẳng định.
“Không được đâu.” Lâm Sở Trì thấy có con mèo rất tò mò nhảy lên muốn sờ bưu thiếp chữ ký trên tay mình, vội vàng giơ tay lên.
“Meo meo.”
“Vừa nãy ra ngoài quên mang rồi, buổi tối mang cá khô cho mày, được không?” Lâm Sở Trì dỗ dành mèo trắng nhỏ cọ vào chân mình một câu, thấy hình như Cố Hoài Dục không đi vội, dứt khoát tìm chỗ nào đó ngồi với anh.
Hôm nay thời tiết cũng được, buổi sáng hơi lạnh, nhưng lúc này mặt trời ló dạng, ngồi ở bên ngoài phơi nắng rất thoải mái.
Họ vừa ngồi xuống chưa được lâu, lại có mèo cọ tới nằm lên chân của họ.
Áo khoác mà Lâm Sở Trì mặc hôm nay là áo bành tô màu lam khói rất dịu dàng, túi hai bên rất to, đề phòng mèo làm hỏng chữ ký, cô vội vàng cẩn thận cho vào trong túi.
“Meo meo.”
Chú mèo vằn choai choai nhìn thấy cô cho tay vào túi tưởng rằng bên trong có đồ ăn, thế mà lại muốn đưa đầu vào trong.
Cũng chỉ có Xấu Xa không biết lúc này đã chui vào góc nào trong trường chơi rồi, nếu không mấy con mèo khác thật sự đừng hòng thuận lợi dựa lên người cô như thế.
Lâm Sở Trì nhìn thấy động tác của nó liền có hơi dở khóc dở cười, đưa tay ôm nó vào trong lòng, nhân tiện lấy điện thoại chụp mặt nó.
Cô ôm mèo vuốt v e một lúc mới nhớ ra, hôm nay không phải một mình mình ra ngoài nghỉ ngơi, tiện tay lại vuốt mèo hai cái mới quay đầu.
“Xem ra anh thật sự rất được lòng động vật trắng đen.” Cô nhìn thấy mèo bò sữa đang nằm sấp trên chân Cố Hoài Dục, nghĩ tới Border Collie nhà anh cũng là màu sắc này, ngữ khí lộ ra ý cười.
Cố Hoài Dục cúi đầu nhìn mèo trên người, khóe môi cũng nhếch lên chút độ cong: “Không bằng cô, Sơ Nhất rất thích cô, lần trước tôi gọi điện thoại cho cô, nó hận không thể giật điện thoại tới tự nói chuyện với cô.”
Bình thường Border Collie không thích kêu, đôi lúc người khác muốn trêu nó bảo nó kêu nó cũng không thèm kêu, hôm đó lại kêu không ngừng, chắc chắn rất hưng phấn.
Anh vừa nói Lâm Sở Trì liền nhớ tới lần trước gọi điện, quả thật đầu bên kia luôn có tiếng kêu của nó, trong mắt hạnh tràn ra ý cười.
Thời điểm lập xuân, phơi nắng dưới ánh mặt trời, vuốt v e mèo, quả thật rất thích ý, hai người nói chuyện câu được câu không, bởi vì nói tới Sơ Nhất, Lâm Sở Trì định trước khi quay lại nhà bếp sẽ mời Cố Hoài Dục cùng cô tới nhà ăn lấy chút thịt khô mang cho nó.
Trước đây đã nhận thịt khô và há cảo cô tặng, Cố Hoài Dục ngại nhận nữa.
“Nó vốn tham ăn, ngậm miệng lại có lẽ là do kén chọn không ăn thức ăn cho chó.”
“Thịt khô chỉ là đồ ăn vặt, không đâu, anh xem những con mèo ở trong trường này, mỗi tối đều ăn cơm do tôi nấu, ban ngày không thường xuyên ăn đồ ăn lắm.” Lâm Sở Trì thật sự rất thích con chó to thông minh được lòng người như Sơ Nhất, thấy anh từ chối khéo, cô bèn lấy đám mèo để thuyết phục.
Cố Hoài Dục thật sự không từ chối được, chỉ có thể cùng cô tới nhà ăn, nhưng trên đường lại nhắc tới gốc gác của Sơ Nhất.
“Lúc nhỏ nó tham ăn, nhưng khi đó còn không biết che giấu, sau khi lớn lên lại biết giở trò, thịt khô cô cho khi trước, mặc kệ để đâu nó cũng có thể tìm ra được.”
Có thể không phải là mình nuôi nên không cảm nhận được cơn tức giận khi đó, Lâm Sở Trì nghe xong chỉ cảm thấy nó tham ăn có hơi đáng yêu.
Cuối cùng, lúc Cố Hoài Dục đi, không chỉ nhận được một hủ thịt khô, còn có một túi sủi dìn do Lâm Sở Trì và mẹ Lâm nhiệt tình nhét cho.