Beta: Rya

“Vậy sườn xào chua ngọt và bạn gái, cho cậu chọn, cậu chọn cái nào.”

Ừm.

Mới đầu nam sinh chưa phản ứng kịp, đợi khi đối mặt với gương mặt tươi cười, đôi mắt cong cong của cô ấy, trong đầu linh động, cuối cùng nhanh nhạy đáp: “Bạn gái.”

Cậu ấy nói xong trực tiếp đặt đũa xuống muốn đẩy cơm tới trước mặt cô ấy, nhưng nghĩ tới đây là cơm mình đã ăn qua lại vội vàng kéo về, cuối cùng lắp bắp nói: “Tôi tôi đi mua thêm một phần cho cậu.”

Y Y bị dáng vẻ luống cuống của cậu ấy thuyết phục, trực tiếp che miệng cười.

Cô ấy cười xong dỗi một câu: “Cậu đúng là đồ ngốc.”

Lúc này nam sinh lại có hơi không chắc chắn ý của cô ấy vừa nãy có phải giống như mình nghĩ không, chậm rãi gọi cô ấy: “Y Y.”

Thấy dáng vẻ bị mình bắt nạt của cậu ấy, Y Y dứt khoát đứng dậy ngồi sang bên cạnh cậu ấy, nắm tay trái của cậu ấy nói: “Gọi cái gì mà gọi, còn không mau ăn cơm.”

Nam sinh vô thức nắm ngược tay của cô ấy, cảm thấy nhịp tim lập tức tăng nhanh, vô thức cầm đũa rỗng đưa vào miệng.

“Nói cậu ngốc cậu còn ngốc thật, đũa có gì ngon chứ.” Y Y nói xong buông tay của cậu ấy ra, đề phòng cậu ấy ngay cả cơm cũng không ăn được.

“Vậy cậu còn muốn ăn không, tôi đi mua thêm một phần cho cậu.”

“Không cần, dạ dày của tớ không lớn như thế, buổi tối chúng ta cùng nhau tới ăn đi.”

“Được.”

Ăn cơm kết quả thành công thoát ế với bạn nữ mình thích, trong lòng nam sinh vui như bắn pháo hoa, sườn xào chua ngọt vốn đã ngon ăn vào miệng càng thêm ngọt ngào.

“Sao tôi cảm thấy ăn sườn xào chua ngọt mà trong lòng vẫn có chút đắng.”

Các cẩu độc thân xung quanh phát hiện chăm chỉ ăn cơm còn có thể ăn được cẩu lương, cảm thấy sườn xào chua ngọt cũng không ngọt vào lòng được.

“Có gì đáng ngưỡng mộ, một mình ăn sườn xào chua ngọt không ngon sao, dù sao sườn xào ngon như vậy tôi không nỡ chia sẻ với người khác.”

“Cậu đúng là ế dựa vào thực lực.”

“Ế thì làm sao, nếu có thể ăn được sườn xào chua ngọt ngon như vậy mỗi ngày, tôi nguyện ế mười năm.”

“Sao cậu không nói cả đời, sườn xào chua ngọt ngon như vậy lẽ nào không xứng để cậu ế cả đời sao?”

“Quá mười năm tôi cũng không để ý, nhưng tôi sợ bị cha mẹ tôi đánh chết.”

Đùa thì đùa, nói thật ăn sườn xào chua ngọt chua ngọt vừa miệng, cho dù cặp tình nhân rải cẩu lương, mức độ tổn thương của họ cũng được giảm thấp không ít, dù sao thì cẩu lương đâu ngon bằng sườn.

“Nước sốt chua ngọt trong sườn này trộn cơm quá ngon, lần đầu tiên phát hiện cơm vị ngọt có thể ngon như thế.”

“Quả thực rất ngon, tôi muốn đi thêm chút cơm, các cậu muốn không.”

“Tôi còn muốn ăn thịt, hay là tôi đi lấy thêm phần cơm chúng ta chia nhau.”

“Tôi cảm thấy được.”

Hai phần có thể ăn không hết, nhưng sườn ngon như vậy, một phần rưỡi không thành vấn đề, hai người đoàn kết, dứt khoát bưng bát đi xếp hàng lại.

Họ vừa xếp hàng chưa lâu, sinh viên tới sau không nhịn được bóc phốt: “Bọn tôi còn chưa ăn được, các cậu lại muốn ăn phần thứ hai, quá đáng rồi đó.”

“Vậy cũng hết cách, ai bảo các cậu ăn cơm không tích cực.”

Nói xong cậu ấy múc liền hai vá cơm lớn, nhìn tướng ăn là biết cơm phủ sườn xào chua ngọt trong bát ngon cỡ nào.

“Nếu không phải có việc, cậu tưởng bọn tôi không muốn ăn cơm tích cực chút sao.”

Trong hương thơm của nước sốt chua ngọt, giờ cơm trưa dần trôi qua, các sinh viên ăn no uống đủ trước khi đi còn không quên đến ngoài cửa sổ xác nhận một chút.

“Thất Thất, sườn xào chua ngọt này là giới hạn trong lễ độc thân hay là sau này đều sẽ có.”

Rất rõ ràng, họ đã thích mùi vị chua ngọt vừa miệng của món sườn xào chua ngọt, sợ hết hôm nay sẽ không ăn được nữa.

“Yên tâm, ngày mai vẫn còn.”

Lâm Sở Trì nói xong, các sinh viên mới yên tâm rời đi, trước khi đi đều nhao nhao khen sườn xào chua ngọt do cô nấu ngon.

Cô cười tiếp nhận lời khen của các sinh viên, thu dọn đồ xong liền bắt đầu hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi của mình.

Từ sau ngày đến thư viện cùng Triệu Nguyệt, cô dạo bộ bên hồ xong là thích đi vào trong ngồi, dù sao thì thời tiết cũng trở lạnh, trong phòng luôn thoải mái hơn bên ngoài.

Nhưng hôm nay ánh nắng không tệ, cô không đến thư viện nữa mà ngồi bên hồ phơi nắng.

“Vẫn là Thất Thất chị biết hưởng thụ.”

Lâm Sở Trì vừa mới phơi nắng chưa lâu, bên cạnh đã có thêm một người.

Triệu Nguyệt nói xong rồi ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài nói: “Buổi trưa ở căn tin, em suýt ăn mất ngon.”

“Sao vậy, sườn xào chua ngọt không hợp khẩu vị của em?” Lâm Sở Trì quay đầu nhìn cô ấy.

Khẩu vị mỗi người đều khác, cô cũng không tự tin tới mức cảm thấy mình tùy tiện nấu món gì cũng có thể được tất cả mọi người yêu thích.

Triệu Nguyệt sợ cô hiểu lầm, vội vàng xua tay nói: “Không phải không phải, sườn xào chua ngọt chị nấu rất ngon, rõ ràng là thiên ngọt nhưng ăn vào không hề ngấy chút nào, ngược lại còn có hơi khai vị.”

“Bởi vì bỏ giấm, giấm có thể dậy vị giải ngấy.” Lâm Sở Trì nói xong mới hỏi: “Nếu đã không phải không hợp khẩu vị, sao lại ăn mất ngon.”

“Em nói là suýt chút, không phải thật sự mất ngon, cơm phủ sườn xào chua ngọt chị làm vẫn rất ngon, chủ yếu là hôm nay không phải là lễ độc thân sao, kết quả vui vẻ tới căn tin ăn cơm, bàn bên cạnh em lại có mấy bàn tình nhân đang show ân ái.”

Nghe thấy lời than thở của cô ấy, Lâm Sở Trì cười nói: “Vậy xem ra vẫn là do sườn xào chua ngọt chị làm chưa đủ ngon, nếu không sao em còn có thời gian quan tâm bàn bên cạnh.”

“Nào có, rõ ràng là họ rắc cẩu lương quá rõ ràng, nói ra nếu món ăn hôm nay không phải sườn xào chua ngọt chị làm, em sợ có thể trực tiếp bị đút no cẩu lương.” Triệu Nguyệt than thở xong bỗng nhiên tò mò quay đầu nhìn cô: “Nói ra, Thất Thất chị có bạn trai chưa?”

Lâm Sở Trì cả trước và sau khi xuyên không đều chưa từng yêu đương, nghe vậy trực tiếp lắc đầu.

“Chị xinh đẹp như vậy, tính cách cũng tốt, giọng cũng hay, nấu ăn còn ngon như thế, vì sao lại không có bạn trai.” Triệu Nguyệt nói xong, không đợi cô trả lời đã tự tiếp lời: “Cũng đúng, cô gái hoàn mỹ giống như chị, cảm thấy không ai xứng với chị, chắc chắn là những người con trai đó đều cảm thấy hổ thẹn, vốn không dám tới trước mặt chị.”

“Làm gì tốt như em khen.” Lâm Sở Trì thấy cô ấy khen mình thành một đóa hoa, mỉm cười đồng thời hồi tưởng lai lịch của nguyên thân.

Tính cách của nguyên thân khá nội liễm, trước khi vào đại học vốn ôm suy nghĩ không yêu sớm nên không yêu đương, vào đại học lại có không ít người theo đuổi nhưng cô không gặp được đối tượng khiến mình cực kỳ rung động, cộng thêm cảm thấy sau khi tốt nghiệp mình sẽ về quê phát triển, cho nên đều từ chối hết.

“Ở trong lòng em, chị là người hoàn mỹ nhất, đáng tiếc em không phải con trai, nếu không chắc chắn sẽ theo đuổi chị.” Triệu Nguyệt nói xong, tới gần đùa với cô: “Hoặc chị cân nhắc nới lỏng yêu cầu về giới tính một chút đi.”

“Đừng đùa.” Lâm Sở Trì hiểu rõ nới lỏng yêu cầu về giới tính mà cô ấy nói là gì, vươn tay đẩy cô ấy ra.

Triệu Nguyệt ngồi thẳng người lại, chống mặt tiếc nuối nói: “Nếu chị đã không chịu nới lỏng, xem ra em muốn thoát ế chỉ có thể tìm người khác.”

“Vì sao em đột nhiên muốn thoát ế?” Lâm Sở Trì cảm thấy tuy cô ấy dùng ngữ khí trêu đùa nhưng nói muốn thoát ế lại có vài phần nghiêm túc, trong lòng hơi khó hiểu.

“Cũng không phải đột nhiên, chỉ là trước kia luôn không gặp được đối tượng phù hợp nên không nghĩ nhiều như thế, đây không phải là vì hôm nay là lễ độc thân sao, lại khiến em nhớ tới mình là một cẩu độc thân, lại nhìn người ta thành đôi thành cặp, thế nên cũng muốn nếm thử tư vị của yêu đương. Lẽ nào Thất Thất chị chưa từng nghĩ tới muốn yêu đương sao?”

Lâm Sở Trì nghe thấy câu nói cuối cùng, phát hiện mình thật sự chưa từng nghĩ tới.

Thế là lúc này, trong lòng cô xuất hiện một nghi vấn, không phải “Vì sao muốn yêu đương” mà là vì sao trước đây cô chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương.

Từ sau khi xuyên không, thực ra cô có hơi nghi hoặc về cuộc sống của mình trong quá khứ, ví dụ vì sao cuộc đời của cô hình như đều đang xoay quanh nấu ăn, vì sao bây giờ cô vốn không nhớ được ký ức sau khi đạt được quán quân cuộc thi đồ ăn ngon thế giới, vì sao trước kia cô không phát hiện, hóa ra trên đời còn có nhiều chuyện thú vị giống như nấu ăn.

“Thất Thất chị đang nghĩ gì vậy?” Triệu Nguyệt thấy cô bỗng nhiên im lặng, thuận miệng suy đoán: “Không phải chị bị em nói tới mức cũng muốn yêu đương đó chứ.”

Lâm Sở Trì bị cô ấy kéo ra từ trong mớ tâm tư của mình, khẽ lắc đầu nói: “Đâu có.”

“Nếu chị thật sự muốn yêu đương, em có thể giới thiệu anh trai em cho chị, anh ấy rất đẹp trai, hiện giờ lập nghiệp cũng được coi là thành công, anh ấy đẹp trai thì đẹp trai, nhưng EQ quá thấp, thi thoảng nói chuyện thực sự có thể khiến người ta tức chết, anh ấy không xứng có một người bạn gái tốt như chị.”

Bởi vì tiết kiệm tiền, dạo gần đây cậu ấy tới căn tin đều chỉ dám gọi cơm phủ khoai tây sợi xào chua cay, trứng xào cà chua, tuy hai món này cũng ngon nhưng dù sao cũng không phải thịt.

Vốn dĩ cậu ấy còn có thể nhịn được, nhưng buổi trưa ngửi thấy mùi thơm chua ngọt mê người của sườn xào chua ngọt, nghĩ tới cậu ấy chưa từng ăn sườn ngon như vậy, rốt cuộc vẫn không nhịn được mua một phần.

Tục ngữ nói có một ắt có hai, buổi trưa phá lệ sau đó buổi chiều cậu ấy trực tiếp dứt bỏ, hết cách, ai bảo sườn xào chua ngọt quá ngon, vốn không chống lại được.

“Theo tôi cậu dứt khoát đừng mua mô hình nữa, nghĩ xem một cái mô hình có thể ăn được bao nhiêu sườn xào chua ngọt.”

Bạn cố ý trêu cậu ấy, không ngờ cậu ấy tính mô hình có thể đổi bao nhiêu phần sườn, thế mà thật sự có hơi dao động.

“Không được không được, mô hình là mô hình, sườn là sườn, cậu đừng phá hỏng đạo tâm của tôi, trẻ con mới chọn, tôi lấy hết cả hai, cùng lắm tốc độ góp tiền chậm một chút.” Chỉ với bữa ăn này, cậu ấy rất biết rõ còn muốn dựa vào ăn chay tiết kiệm tiền nữa quả thực khó, chỉ có thể an ủi mình may mà không phải là bản giới hạn, từ từ góp tiền cũng kịp.

Bạn chủ yếu cảm thấy cậu ấy vì mua mô hình tiết kiệm ăn uống không đáng, thấy cậu ấy tuy vẫn muốn mua mô hình nhưng tốt xấu không định tiếp tục tiết kiệm vào việc ăn uống nữa, cậu bạn cũng không nói lời mất hứng nữa, dù sao thì phải tôn trọng sở thích cá nhân.

Trong hàng ăn tối rất nhanh đã có khách hiếm, các sinh viên nhìn thấy ông ấy lần lượt chào hỏi.

“Ông Trương sao ông lại tới đây?”

Ông Trương là bảo vệ cổng trường, các sinh viên ra vào dĩ nhiên đều quen ông ấy.

“Sao, ông không thể tới ăn cơm?” Trong tay ông Trương đang cầm bát của mình, không đáp mà hỏi ngược lại.

Người già khá tiết kiệm, bình thường ông ấy ăn cơm đều là dùng nồi nhỏ của mình tùy tiện nấu chút mì, hoặc lấy bột mì nấu chút hồ sệt gì đó rồi trực tiếp giải quyết, thi thoảng tới căn tin cũng chỉ mua chút màn thầu bánh bao.

Hôm nay sở dĩ ông ấy tới căn tin, thuần túy là vì trước đó có sinh viên chọc ông ấy, nói có rất nhiều người muốn giành công việc của ông ấy, mà nguyên nhân là vì cơm căn tin ngon.

Vừa hay hôm nay ông ấy rảnh, cho nên muốn tới nếm thử rốt cuộc ngon cỡ nào mới khiến những người trẻ kia tới giành việc của một ông già như mình.

Nhưng đừng nói, lúc vào căn tin, ông ấy đã ngửi được mùi thịt cực kỳ thơm, đối với người thuộc thế hệ của ông ấy mà nói, dầu với đường đều là đồ tốt, vì vậy sườn xào chua ngọt tỏa ra mùi thơm thực sự không có hấp dẫn quá lớn với ông ấy.

“Có thể, sao lại không thể, cháu nói với ông, hôm nay có cơm sườn xào chua ngọt, ông tới đúng rồi.”

Ông Trương: “Ông ngửi thấy rồi, hương vị này thật thơm.”

Sinh viên xếp ở trước sau ông ấy nghe vậy, mỉm cười hứng thú nói: “Ông, cháu cảm thấy ông ăn xong bữa này sẽ không rời xa căn tin được.”

“Ông có lương, ăn cơm căn tin nổi.”

Ông tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng không có nghĩa ông không có tiền, chỉ riêng lương bảo vệ của ông đã đủ cho ông ăn cơm căn tin hàng ngày.

Các sinh viên biết bình thường ông ăn uống thế nào, dù sao thì lúc đi qua cổng trường sẽ thường nhìn thấy đồ ăn đơn giản không thể đơn giản hơn trong bát của ông.

Nghe ông nói vậy, không ít sinh viên đều cười nói: “Ông nghĩ vậy là đúng, có tiền thì nên ăn ngon uống ngon, nếu không đợi già không còn răng nữa, muốn ăn cũng không ăn được.”

“Đúng vậy, lúc nên hưởng phúc thì không thể quá tiết kiệm, nếu không làm lụng vất vả cả đời là vì cái gì.”

Lúc họ nói lời này, có thể hoặc nhiều hoặc ít đều nghĩ tới người già trong nhà. Rất nhiều người lớn tuổi đều như vậy, tiếc ăn tiếc mặc, có chút gì đều thích giữ lại, cuối cùng giữ tới hỏng còn tiếc vứt, thực sự là tiết kiệm tới mức khiến người ta đau đầu, nhưng lại không khuyên nổi.

Ông Trương nghe thấy đám người trẻ bọn họ còn lên lớp cho mình, cười nói: “Răng miệng của ông còn khỏe lắm.”

Quả thực ông rất khỏe mạnh, răng cũng rất chắc, sau khi gọi cơm xong, tốc độ gặm sườn thật sự không hề chậm chút nào.

Vốn dĩ ông mang bát tới là định gọi cơm xong về ăn, kết quả sườn xào chua ngọt quá thơm nên ông vốn không nhịn được, dứt khoát tìm chỗ ngồi xuống ăn.

“Ông, sườn ngon không?” Sinh viên ngồi bên cạnh ông ấy biết rõ còn cố hỏi.

Ông ăn rất ngon miệng: “Vừa thịt vừa đường, còn có nhiều nước dầu như thế, thế này có thể không ngon sao, vẫn là cuộc sống bây giờ sung sướng…”