Thời đại này làm việc trong quán cơm quốc doanh là một công việc cực kỳ tốt.

Mọi người đi làm đều không có bất kỳ suy nghĩ phức tạp nào.

Thái độ của ngành dịch vụ đối với khách hàng là kiểu thích thì tiêu tiền không thì mau cút đi.

Vì đây là công việc ổn định, nên nếu không phạm lỗi lớn, sẽ không bị đuổi việc nên nhân viên ngành dịch vụ ở thời đại này chỉ mong khách hàng càng ít càng tốt.

Vì thế chị gái kia quang minh chính đại ngủ gật trong giờ làm cũng chẳng có gì là lạ. Lý Văn Kiều vỗ mạnh vào vai chị gái buộc chị ta tỉnh lại. Chị gái mở mắt ra muốn mắng người nhưng Lý Văn Kiều đã nở nụ cười tươi như hoa trước với chị ta. Chị gái kia vô thức thu lại những lời sắp mắng người.

Cô nhóc này đúng là khiến người ta yêu thích. Chị gái mất tự nhiên hắng giọng: "Muốn ăn gì thì gọi nhanh lên."Lý Văn Kiều lưu loát gọi một phần thịt kho tàu và một bát cơm gạo tẻ.

Chị gái phục vụ thu của cô một đồng năm hào cộng thêm phiếu lương thực ba lạng. Chẳng mấy chốc chị gái kia bảo Lý Văn Kiều có thể đi lấy thức ăn rồi.


Đúng vậy, ở thời đại này dù bạn là dân chúng bình thường hay cán bộ, chỉ cần gọi thức ăn thì phải tự đi lấy. Có thể nói con người ở thời đại này rất thật thà.

Một phần thịt kho tàu đầy ụ.

Màu thịt vàng óng ánh, phủ lớp nước đường vàng bóng bẩy mê người. Lý Văn Kiều gắp một miếng thịt kho tàu béo ngậy, cảm thấy nước miếng sắp chảy ra.

Cô đưa miếng thịt vào miệng, cảm nhận được vị béo nhưng không ngấy, miếng thịt mềm mịn, tan ra trong miệng.

Cô gắp thức ăn nhanh, chuẩn mạnh, một miếng thịt, một đũa cơm đúng là món ngon trên đời.

Cô ăn đến ngon đến nỗi cười híp mắt, cả khuôn mặt ngập tràn thỏa mãn. Sau khi ăn cơm xong, Lý Văn Kiều lại mua mang về hai mươi cái bánh bao không nhân cỡ lớn và một hộp thịt kho tàu, tổng cộng tốn hết ba đồng và năm phiếu lương thực năm lạng, chị gái kia thấy vậy cứ thầm than đúng là con gái nhà giàu phá của. Lý Văn Kiều ăn cơm xong rồi để thức ăn mua mang về vào kho trong không gian.

Tiếp đó cô lại dùng thần thức xem giờ trên hệ thống lần nữa, thấy thời gian vẫn còn sớm, cô chuẩn bị đi dạo ở cung tiêu xã.Cung tiêu xã của thị trấn không lớn lắm, nhưng từ cây kim sợi chỉ đến xe đạp cái gì cũng có. Nhân viên Cung tiêu xã đang làm việc riêng, không ai để ý đến Lý Văn Kiều.

Lý Văn Kiều cũng mặc kệ, cô tự đi xem theo ý mình, sau đó mua nửa cân caramel, một cân bánh quy bơ. Lý Văn Kiều đi một hồi thì thấy giấy vệ sinh.


Cô bỗng nhớ tới từ lúc xuyên không tới nay cô vẫn chưa tới kỳ kinh. Thời đại này phụ nữ đều sử dụng đai kinh nguyệt do bản thân tự làm.

Bên trong nhét ít cỏ khô và phân tro.

Ai có điều kiện nữa thì nhét giấy vệ sinh vào.

Giấy vệ sinh cũng có hai loại, một loại trắng tinh, còn một loại vừa vàng vừa thô ráp.

Giấy trắng đắt hơn giấy vàng năm xu.Lý Văn Kiều mua vài cuộn giấy vệ sinh trắng, nguyên tắc sống từ trước tới nay của cô là trong điều kiện cho phép phải để bản thân sống tốt hơn. Nhìn thấy văn phòng phẩm, Lý Văn Kiều lại mua thêm mấy quyển vở và vài cây bút chì.

Vì trước đây cô thích viết bằng bút máy, nên yêu cầu xúc cảm khi cầm bút máy rất cao, mà ở đây lại không cho cô thử xúc cảm này."Xem ra không có cây bút nào có duyên với mình rồi.

Nếu mình yêu cầu sờ thử, nhân viên bán hàng sẽ nghĩ mình đến phá đám sau đó đuổi mình ra ngoài mất.

Thôi bỏ đi, không mua nữa.

Mình nhớ Tiểu Bạch của mình quá đi mất." Lý Văn Kiều nhìn từng hàng bút máy trong quầy khóc thầm.Tiểu Bạch là cây bút máy Lý Văn Kiều vẫn luôn sử dụng..