Lý Văn Kiều mỉm cười không đáp lời, khóe mắt liếc nhìn thấy có người đang dán tem, bỗng nhớ tới việc sưu tầm tem. "Không biết thời không này có tem Thiên Lý Giang Sơn một mảnh hồng giá trên trời không? Nhưng dù có tem Thiên Lý Giang Sơn một mảnh hồng thì cũng đã phát hành hết từ lâu rồi nhỉ?" Lý Văn Kiều vừa nghĩ tới Thiên Lý Giang Sơn một mảnh hồng thì nhìn thấy con tem ghi “Toàn Quốc Sơn Hà một mảnh hồng” đỏ đến chói mắt. Lý Văn Kiều bình tĩnh chỉ vào con tem hỏi bà chị ngồi tại quầy hàng: "Chị cho em hỏi, chị có bao nhiêu tem kiểu này.

Em thấy tem này đẹp quá nên muốn mua thêm mấy con."Bà chị quầy hàng liếc mắt nhìn Lý Văn Kiều, tỏ vẻ khó xử nói: "Cấp trên thông báo tem này in sai, sắp thu hồi lại.

Tôi chuẩn bị đưa đến kho đây!"Lý Văn Kiều chắp tay trước ngực, bày ra vẻ cầu xin nói: "Chị ơi, em rất thích tem này, chị châm chước cho em mua một ít được không?"Bà chị hơi do dự, sau đó mở cửa tủ kiếng ra, lấy tem Thiên Lý Giang Sơn một mảnh hồng mà Lý Văn Kiều muốn mua ra nói: "Vậy, cô muốn mua bao nhiêu?""Em mua hết được không?""Em gái à, không mua hết được đâu.

Nhiều lắm chỉ có thể bán cho em hai bản.""Được rồi! Cảm ơn chị.

Để em xem có thể mua thêm những con tem khác nữa không?"Cuối cùng Lý Văn Kiều tốn mười lăm đồng mua hai bản Thiên Lý Giang Sơn một mảnh hồng, và mấy kiểu tem khác nữa.


Cô lựa toàn tem đẹp để mua, dù sau này không có giá cũng có thể sưu tầm làm kỷ niệm. Nhân viên phụ trách bưu phẩm Điền Minh Trí, dáng người cao gầy, mỉm cười bẽn lẽn lấy hết can đảm hỏi Lý Văn Kiều có cần giúp gì không? Nếu cô không ngại, đợi đến giờ nghỉ trưa anh ta sẽ mang về giúp cô. Lý Văn Kiều mỉm cười khoát tay, nói không cần.

Sau đó giơ tay nhấc bưu phẩm lên trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tự nhiên bước ra khỏi bưu điện. Sau khi ra khỏi bưu điện, Lý Văn Kiều bước nhanh đến một con hẻm vắng người dưới ánh mắt của người qua đường sau đó tiến vào không gian. Cô ở trong không gian mở bưu phẩm ra, trong đó có một chiếc chăn mỏng, một chiếc chăn dày năm cân, hai mươi cân  lương thực và một gói thịt khô.Lý Văn Kiều nhìn những món đồ này, cảm nhận được tình yêu thương và bảo vệ của nhà họ Lý đối với cô.

Cô quyết định chờ sau khi đã quen thuộc với nơi đây, cô sẽ gửi ít đồ về cho họ. Lý Văn Kiều dùng ý thức của mình để kiểm tra lại thời gian trên màn hình LCD của hệ thống.

Từ lúc Lý Văn Kiều tình cờ phát hiện ra thời gian trên màn hình LCD của hệ thống giống hệt với thời gian thực nên cô đã sử dụng nó để làm đồng hồ báo thức.Sau khi xem giờ xong cô thấy vẫn còn sớm so với giờ hẹn với Vu Nhị Gia.

Thế là cô đi thẳng tới điểm đến của cô hôm nay – Quán cơm quốc danh.


Cô muốn ăn thịt. Quán cơm quốc danh nằm ngay giữa thị trấn, trước cửa có một tấm biển nhỏ ghi những món ăn hôm nay: thịt kho tàu, mì nước, bánh bao không nhân (có thể mang về). Lý Văn Kiều chỉ vào ba chữ thịt kho tàu rồi quyết định: Chính là món này. Quán cơm quốc danh không lớn, bên trong chỉ có khoảng năm sáu cái bàn.

Người ăn cơm không nhiều.

Bởi vì bây giờ món mì nước rẻ nhất trong tiệm cơm cũng đã ba xu cộng thêm phiếu tem lương thực ba lạng.  Hiện nay một cân thịt heo loại dở nhất là sáu xu.

Loại ngon nhất là tám xu.

Cho nên người bình thường sẽ không đến tiêu tiền ở quán cơm quốc danh.Lý Văn Kiều tìm chỗ ngồi xuống, rèm phòng bếp được hạ xuống quá dài nên cô không thể nhìn thấy phía sau phòng bếp.

Cô chỉ thấy người phục vụ đang ngồi trên ghế cúi đầu ngủ gật, cô đứng dậy vỗ nhẹ vào vai cô ta. "Đứa ma cà bông nào dám giật chân gà trong bát của bà, để xem bà có đánh chết mày không!" Bà chị phục vụ đột ngột đứng dậy đấm đá tứ tung.Lý Văn kiều nhìn kỹ, hay lắm, bà chị này vẫn đang nhắm mắt đấy.

Chắc là đang mộng du..