Thời Sênh không biết Hạ Sơ đã tìm được con dao này lúc nào, nhưng sâu trong lòng cô khá cảm động.
Cô nắm chặt lấy con dao, “Cảm ơn cậu.”
“He he, biết ngay là cậu sẽ thích mà.” Hạ Sơ mặt mày cong cong, nhặt ra một cái hộp khác trên bàn, “Cái này cũng tặng cho cậu.”
Trong hộp là một chuỗi vòng tay, là loại đá Thời Sênh không biết, đã được mài trơn đánh bóng, mỗi hạt đều long lanh như thủy tinh.
“Dưới ánh sáng mặt trời trông rất đẹp.” Hạ Sơ nói: “Nhưng tớ nghĩ cậu cũng không thích loại này, tớ chỉ tiện tay làm thôi, sau này có lẽ cậu sẽ cần dùng đến, chỉ để đề phòng chẳng may thôi.”
Hạ Sơ không ngờ cô chỉ tùy ý nói một câu nhưng rất lâu sau đó lại trở thành sự thật.
“Ừ, được.” Thời Sênh thu món đồ lại, nhìn quét qua không ít thứ đặt trên cái đài bên cạnh, có lẽ là muốn chế tạo thứ gì đó, cô hỏi một câu, “Đó là cái gì?”
Hạ Sơ nhìn qua đó, “Ồ, Cơ Dạ nói muốn tớ chế tạo giúp một món vũ khí.

Cậu biết vũ khí cá nhân thì Hạ gia tớ có thể chế tạo được, nên tớ đã đồng ý rồi, cũng coi như để luyện tay nghề.”
“Cơ Dạ?” Thời Sênh nhíu mày lại, “Bây giờ quan hệ giữa cậu và anh ta rất tốt à?”
“Cũng được, anh ấy đã hẹn tớ mấy lần.

Con người Cơ Dạ cũng rất lịch sự.

Khi ở bên anh ấy cảm giác cũng khá ổn, rất biết chăm sóc người khác, sau này sống cùng anh ấy chắc cũng không tồi.”
Thời Sênh nhìn món vũ khí còn chưa thành hình kia, đầu mày càng nhíu lại chặt hơn, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Đó là lần đầu tiên Thời Sênh biết Hạ Sơ giúp Cơ Dạ chế tạo vũ khí, sau đó chuyện như vậy còn xảy ra mấy lần.

Tuy Cơ Dạ đưa Hạ Sơ tiền, nhưng Thời Sênh vẫn cảm thấy bạn mình đang bị lợi dụng.
Hạ gia cũng có quy định, ví dụ như một gia tộc, Hạ gia chỉ có thể chế tạo cho một người trong đó một loại vũ khí chuyên thuộc, còn lại dù đưa nhiều tiền thế nào cũng không được.
Nếu có người mạo danh đến thì cũng không được, khi Hạ gia chế tạo vũ khí sẽ thêm vào đó gene của người sử dụng, ngoài người đó ra, bất kỳ ai khác cũng không thể sử dụng được.

Cơ Dạ đã hoàn toàn lợi dụng mối quan hệ với Hạ Sơ.
Nhưng Thời Sênh là người ngoài cuộc, cô cũng không tiện nói.
Hạ Sơ và Cơ Dạ là quan hệ vợ chồng chưa cưới, điểm này không thể nghi ngờ.

Hạ gia thừa nhận thân phận của Cơ Dạ, cho nên Hạ Sơ chế tạo vũ khí cho Cơ Dạ cũng không có ai có ý kiến gì.

Tiệc sinh nhật Hạ Sơ.
Thời Sênh tham dự với tư cách đại diện cho Thời gia.

Thời gia bây giờ danh tiếng càng ngày càng lớn.

Cho dù là tài lực hay thực lực, Thời gia đều đã lột xác, tất cả đều bởi vì gia chủ Thời gia, Thời Sênh.
Cô gái nhỏ này, dùng thủ đoạn máu tanh để có được Thời gia, tất cả mọi người đều cho rằng cô sẽ không cầm cự được bao lâu, Thời gia rồi sẽ lụi bại.
Nhưng không ngờ Thời gia không những không lụi bại, mà ngược lại còn trở nên lớn mạnh hơn.
Nay Thời Sênh đi đến đâu, đều không có người dám coi thường cô gái nhỏ này nữa.
Cesar gặp Thời Sênh lần thứ ba, chính là vào tiệc sinh nhật của Hạ Sơ.
Cô đứng bên cạnh Hạ Sơ, ánh mắt bình tĩnh nhìn khách khứa xung quanh, thu lại lệ khí trên người, nhưng vẫn mang theo vài phần lạnh lẽo.

Dường như những người này đều không liên quan gì đến cô, cô chỉ đang đến xem một thứ không quan trọng gì đó.
Người đứng bên cạnh cô, Hạ Sơ lại mang phong cách hoàn toàn trái ngược.
Cesar rất khó hiểu, hai người như vậy tại sao lại có thể trở thành bạn bè được chứ?
Thời Sênh đứng cùng Hạ Sơ một lúc đã thấy không chịu được nữa, liền nói với Hạ Sơ một tiếng rồi đi ra phía sau.

“Thời gia chủ.”
Người đàn ông mang theo nụ cười lưu manh chặn đường đi của cô, “Còn nhớ tôi không?”
“Tứ hoàng tử.” Ngữ khí Thời Sênh rất bình tĩnh, “Có gì chỉ giáo?”
“Thời gia chủ vẫn còn nhớ tôi sao?” Cesar dường như thấy rất kỳ lạ.
Hai lần gặp mặt trước đây cô đều tỏ vẻ như không quen biết.
Thời Sênh không tiếp lời, Cesar cười lưu manh hai tiếng, “Trận đánh lần trước đó, Thời gia chủ đánh rất tuyệt, Phụ hoàng nói muốn khen ngợi cô.”
“Không cần đâu.” Thời Sênh đi qua người Cesar.
“Thời gia chủ, rất mong chờ được cùng cô ra tiền tuyến.” Cô thực sự rất thông minh, thông minh đến mức khiến người ta muốn đọ sức so tài.
Bước chân Thời Sênh cũng không hề dừng lại, trực tiếp rời đi.
Phía sau khá yên tĩnh, người của Hạ gia gặp cô, ai nấy đều tránh đường.

Gần đây thời gian Thời Sênh đến Hạ gia khá nhiều, những người này đều biết cô, nhưng bảo họ đi tới thì họ vẫn thấy không dám.
Cô gái này, còn đáng sợ hơn gia chủ nhiều.
Thời Sênh không ngờ mình chỉ ra ngoài hít thở không khí mà lại được chứng kiến một màn kịch hay.
Cơ Huyên và Cơ Dạ đứng trong một góc nói chuyện.

Cơ Huyên có vẻ rất kích động, hình như còn đang khóc.

Cơ Dạ không còn cách nào khác nhẹ nhàng an ủi cô ta, cử chỉ hai người vô cùng thân mật.
Thời Sênh có cảm giác nóng giận muốn ra mặt.


Cô vẫn luôn cố nhịn Cơ Dạ, bởi vì cô thấy Hạ Sơ có ý định muốn sống nửa đời còn lại với Cơ Dạ.

Nhưng không ngờ lần nào Cơ Dạ cũng mang lại niềm vui bất ngờ cho cô.
Thời Sênh thận trọng nghe một lát.

Hình như Cơ Huyên muốn Cơ Dạ bảo Hạ Sơ chế tạo cho cô ta một món vũ khí giành riêng cho cô ta.
Cơ Dạ hết cách, an ủi đồng ý với Cơ Huyên.
Lúc này Cơ Huyên mới nín khóc mỉm cười.
Cơ Dạ nói mấy câu với cô ta, sau đó rời đi, để lại Cơ Huyên ở một mình.
Lúc đó Thời Sênh còn chưa ra tay, nhưng sau này yến tiệc kết thúc, Cơ Dạ uống say, Hạ Sơ vốn định đưa Cơ Dạ về.
Nhưng Cơ Huyên không biết từ đâu xông ra, không những bất kính với Hạ Sơ, mà còn buông lời khiêu khích, suýt nữa thì nói thẳng ra là, Cơ Dạ và Hạ Sơ chẳng qua chỉ có quan hệ hôn ước, Cơ Dạ vốn dĩ không hề thích cô, còn bảo cô đừng bám lấy Cơ Dạ nữa.
Hạ Sơ thấy vậy thì vẫn trầm mặc, để Cơ Huyên đưa Cơ Dạ về.
Sau đó Thời Sênh ép hỏi mới biết Cơ Huyên không chỉ một lần nói như vậy trước mặt cô.
“Não cậu bị úng nước rồi hả?” Lần đầu tiên Thời Sênh nổi nóng trước mặt Hạ Sơ, “Cái tên Cơ Dạ đó là cái thá gì.

Cậu đường đường là gia chủ Hạ gia, luận về thân phận, cậu còn cao hơn hắn ta một bậc.

Cậu dựa vào cái gì mà phải cúi đầu trước hắn?”
“A Sênh, cậu đừng nổi nóng…” Hạ Sơ có chút hoang mang, giơ tay ra nắm lấy tay Thời Sênh.
“Trước đây cậu nói cậu ở bên anh ta rất tốt cũng là gạt tớ thôi đúng không?” Thời Sênh hất tay cô ra.
Hạ Sơ bỗng thấy ấm ức, “Tớ… tớ chỉ không muốn cậu lo lắng.

Cho dù Cơ Dạ không thích tớ, thì hôn ước giữa tớ và anh ta cũng không thể giải trừ được.

A Sênh, cậu đừng giận nữa.”
“Chuyện này còn chưa xong đâu.”

Thời Sênh đi thẳng.
“A Sênh!”
Hạ Sơ không ngăn Thời Sênh lại được.

Cô bất chấp trang phục đang mặc trên người, cứ thế đuổi theo.

Bên ngoài đang có tuyết rơi, hoa tuyết chầm chậm rơi xuống, bóng người phía trước càng mơ hồ hơn.
“A Sênh!”
“A Sênh…”
Hạ Sơ gọi mấy lần, người phía trước vẫn không đáp lại.
Trong lúc cấp bách, Hạ Sơ không nhìn rõ đường, bị vấp ngã xuống nền tuyết lạnh, tuyết dán chặt lên má cô, lạnh đến mức khiến cô run rẩy, toàn thân đều bắt đầu lạnh cóng.
Hạ Sơ đang định bò dậy, thì cơ thể đột nhiên bay vút lên, cơ thể được bọc trong một luồng nhiệt ấm áp.
“A Sênh.”
Thời Sênh không nói một lời đưa Hạ Sơ về, thô lỗ nhét cô vào trong chăn.
Hạ Sơ kéo tay Thời Sênh, “A Sênh, cậu đừng đi tìm Cơ Dạ, chuyện này tớ có nỗi khổ của tớ.

Hạ gia và Cơ gia cũng có một số cơ duyên sâu xa, tớ không thể giải trừ hôn ước được.”
Hạ Sơ nói rất lâu, Thời Sênh cũng vẫn không đồng ý không đi tìm Cơ Dạ gây rắc rối nữa.

Cuối cùng Hạ Sơ ra chiêu sát thủ – khóc.
Thời Sênh mắng cô một tiếng, rồi dưới sự nhõng nhẽo cứng rắn của cô, cuối cùng đồng ý không đi tìm Cơ Dạ gây rắc rối nữa.
Nhưng Hạ Sơ phát hiện Cơ Huyên bắt đầu trở nên kỳ lạ, mỗi lần nhìn thấy cô đều mang vẻ mặt sợ hãi và căm hận.
Bộ dạng giễu võ giương oai trước mặt cô lúc trước đã không còn nữa.
Hạ Sơ biết chắc chắn là Thời Sênh đã làm gì đó, lúc đó cô chỉ đồng ý không động đến Cơ Dạ, nhưng không đồng ý không động đến Cơ Huyên…