Chiến sự vừa kết thúc, Thời Sênh đã hỏa tốc quay về Đế Đô Tinh.

Một đống chuyện của Thời gia đang chờ cô về giải quyết, cô cũng không đi gặp Hạ Sơ ngay được.
Đợi cô xử lý xong cả đống việc chất đống lại mới mới đi tìm Hạ Sơ.
Khi đến Hạ gia, Thời Sênh không thấy Hạ Sơ, mà nhìn thấy Kỷ Điệp.
Kỷ Điệp vẫn có chút sợ cô, đứng nhìn cô từ xa, chần chừ rất lâu mới lại gần.
“Thời gia chủ… gia chủ và thiếu gia Cơ Dạ ra ngoài rồi.” Kỷ Điệp nhỏ giọng nói.
“Ừm, tôi đợi cô ấy ở đây.” Thời Sênh nhẹ nhàng nói.
Kỷ Điệp ngập ngừng giây lát, liếc nhìn Thời Sênh vài lần, một lúc sau mới rời đi.
Khi Hạ Sơ được Cơ Dạ đưa về đã là gần tối.

Nghe Kỷ Điệp nói Thời Sênh đã đến, cô liền hỏa tốc đi tìm Thời Sênh.
“A Sênh, A Sênh…”
Thời Sênh ngẩng đầu lên, Hạ Sơ lao như bay về phía cô, trang phục trên người cũng không che giấu được sự nhiệt tình của cô ấy.
Thời Sênh giơ tay đặt lên trán cô, ngăn không cho cô lại gần, “Cậu thân là gia chủ, sao còn giống như đứa trẻ thế hả?”
Hạ Sơ nghiêng người, nhào lên người Thời Sênh từ bên cạnh, “Cả ngày phải giả bộ trưởng thành chín chắn trước mặt đám người đó rồi, cậu còn bắt tớ cũng phải giả bộ chín chắn trưởng thành trước mặt cậu nữa hả? Tớ mệt lắm!!!”
Thời Sênh bất đắc dĩ, kéo Hạ Sơ giống như chiếc bánh da bò xuống, “Dạo này có phải cậu mập lên rồi không hả? Nặng thế.”
Cho dù ở thời đại nào, hai từ béo, nặng đều có lực sát thương cực mạnh đối với con gái.
Hạ Sơ bỗng chốc nhăn mặt, “Đâu có béo, A Sênh, cậu đừng có nói linh tinh nhé.”
“Xuống đi.”
“Không xuống.”
Thời Sênh liếc nhìn Hạ Sơ, Hạ Sơ đáp lại Thời Sênh một nụ cười, mặt mày tràn ngập ý cười.

Thời Sênh: “…”
Thời Sênh cũng hết cách với Hạ Sơ.

Hạ Sơ giống như chú gấu koala treo trên người Thời Sênh, “A Sênh, tớ đưa cậu đi xem một thứ.”
“Cậu phải xuống trước đã chứ, nếu không thì đi thế nào hả?” Thời Sênh kéo tay cô.
“Cậu cõng tớ đi.” Hạ Sơ đưa ra yêu cầu quá đáng hơn.
Thời Sênh: “…”
Cuối cùng Thời Sênh vẫn phải cõng Hạ Sơ trên lưng.

Hạ Sơ ôm cổ cô, sau khi chỉ đường, đột nhiên không nói gì nữa.
“A Sênh, tớ nhớ anh trai quá.” Phải quản lý tốt một gia tộc, thực sự rất mệt mỏi.
Cô chưa bao giờ thấy mệt mỏi đến thế.

Khi xưa trên vai anh cô cũng gánh vác toàn bộ Hạ gia, cô không biết anh cô đã mệt mỏi thế nào.

Cô chỉ biết mỗi khi cô nghịch ngợm, anh cô đều sẽ chơi với cô.
Lúc đó cô không hiểu chuyện gì hết…
Một mình cô ở Hạ gia, muốn tìm một người để dựa vào cũng không có, dường như chỉ có thể tìm được cảm giác an toàn đã lâu không có từ Thời Sênh.
Thời Sênh trầm mặc đáp lại cô.
Hạ Lân…
Cô phải bảo vệ Hạ Sơ.
Tâm trạng của Hạ Sơ đến nhanh, đi cũng nhanh.

Khi đến nơi, cô đã khôi phục lại bình thường, nhảy xuống đất, kéo Thời Sênh đi đến tầng hầm tòa kiến trúc trước mặt.
Tầng hầm này có lẽ là nơi để vũ khí của Hạ gia, rất nhiều thứ Thời Sênh chưa thấy bao giờ đều được đặt ở đây.
“Những thứ này đều không được mang ra ngoài.” Hạ Sơ giải thích với Thời Sênh, “Lực sát thương quá lớn, rất dễ dẫn đến bạo loạn.”
“Những thứ ở bên kia là bán thành phẩm hoặc sản phẩm thất bại, còn đây là thành phẩm, có cơ hội sẽ cho cậu thử xem.” Hạ Sơ nháy mắt ra hiệu với Thời Sênh, “Nhưng bây giờ còn chưa được, một số thứ của Hạ gia tớ còn chưa học được hoàn toàn.”
Muốn hoàn toàn nắm được Hạ gia, thì phải học được tất cả thuật chế tạo vũ khí của Hạ gia, bây giờ cô vẫn còn cần phải học rất nhiều thứ.
“Bên này.” Hạ Sơ kéo Thời Sênh đi vào bên trong.
“Gia chủ.”
Phía sau đột nhiên có người gọi họ lại.

Hạ Sơ đảo mắt, xoay người nhìn người đi đến, “Tam trưởng lão.”
Người đó đi từ bên kia đến, có lẽ là vì thấy Hạ Sơ đưa người vào đây nên lên tiếng gọi họ lại.

Nơi đây là cấm địa của Hạ gia, người ngoài không được vào trong.
“Ngài đây là… Thời gia chủ?” Nhìn rõ người đứng bên cạnh gia chủ nhà mình, tam trưởng lão chợt nghẹn lại.
Sao lại là cô ta chứ!
Gia chủ và Thời gia chủ xưa nay có quan hệ rất tốt, chuyện hôm Hạ Thành Tín chết họ đều biết cả, nhưng Hạ Sơ đưa người vào tận đây thì đúng là hơi quá rồi.

“Gia chủ, sao ngài lại đưa Thời gia chủ vào đây thế này?”
“Tam trưởng lão, A Sênh là người thân nhất của tôi.

Cô ấy sẽ không làm hại tôi và Hạ gia đâu.”
“Gia chủ, ngài là chủ một gia tộc, toàn bộ Hạ gia đều nằm trong tay ngài, ngài không thể tùy hứng như vậy được.” Tam trưởng lão nhíu mày.

Người này lòng dạ hiểm ác, bây giờ không làm hại người, nhưng còn sau này thì sao?
“Để tớ ra ngoài.” Thời Sênh lên tiếng, “Cậu mang đồ ra ngoài cho tớ xem là được rồi.”
“Không được!” Hạ Sơ kéo tay Thời Sênh, ngẩng lên nhìn tam trưởng lão, trấn tĩnh nói: “Tam trưởng lão, ông cũng nói tôi là gia chủ, nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ gánh vác, ông đừng quản nữa.”
“Gia chủ!”
Hạ Sơ kéo Thời Sênh chạy về phía trước.

A Sênh nhà cô còn lâu mới làm hại cô.
Tam trưởng lão ở phía sau tức đến giậm chân bình bịch.

Thời Sênh là một người bình thường thì ông ta còn có thể gọi người lôi ra ngoài, nhưng cô ta là gia chủ Thời gia đấy!!
Còn là người không dễ dây vào…
“Đám người này suốt ngày lải nhải, phiền chết đi được ấy.” Hạ Sơ chạy một đoạn, buông tay Thời Sênh ra, oán thán với cô, “Thật không biết tại sao đám người đó lại cứ thèm muốn vị trí này đến thế nữa, ngày nào cũng mệt chết đi được ấy, không đưa ra quyết định chính xác còn bị người ta mắng nữa.”
“Quyền lợi, địa vị, tất cả đều là những thứ người đời theo đuổi.” Chính bởi vì những thứ này, cho nên mới xảy ra chuyện như của cha cô.
Ánh mắt Thời Sênh tối đi, cô vỗ vai Hạ Sơ, “Nếu đã ngồi vào vị trí này rồi thì nhất định phải ngồi cho vững, đừng để đám người kia có cơ hội đòi mạng của cậu.”
“Haizzz, A Sênh, sao ngay cả cậu cũng như vậy thế chứ.” Hạ Sơ thở dài, “Những gì mọi người nói tớ đều hiểu cả, nhưng tớ mệt rồi…”
“Còn có tớ nữa mà.”
Hạ Sơ ngước lên nhìn, trong đôi mắt cô gái phản chiếu hình ảnh của cô, rõ nét như thế.

Hạ Sơ cười vang.
Đúng vậy.
Vẫn còn có A Sênh của cô nữa mà.

Cô còn có nhiều chuyện phải làm như vậy, cô không thể yếu đuối được.

Hạ Sơ đưa Thời Sênh đi đến căn phòng cuối cùng.

Đây có lẽ là nơi để học chế tạo vũ khí của Hạ gia, một đống hỗn độn, gần như không có chỗ để chân.
Nơi duy nhất sạch sẽ chính là chiếc bàn trong căn phòng.

Bên trên bày không ít đồ, nhìn có vẻ như là thành phẩm, từ trái sang phải, cái này tinh tế hơn cái kia, đây có lẽ chính là nơi thể hiện sự tiến bộ của Hạ gia.
Hạ Sơ kéo Thời Sênh đến trước cái bàn, từ bên trong lấy ra một cái hộp hình chữ nhật.
“Mở ra xem đi.”
Thời Sênh mở chiếc hộp ra, một con dao găm nằm trong đó, không có nhiều trang trí dư thừa, nhưng lưỡi dao sắc bén, lộ ra một luồng hàn khí.
Thời Sênh nhìn Hạ Sơ, Hạ Sơ ra hiệu cho Thời Sênh lấy ra xem thử.
Thời Sênh nhìn con dao găm trong hộp.
Con dao này…
Là con dao Thời Mộ đưa cho cô, sau đó cô đã làm mất trên chiến trường.

Cô đã từng tìm lại, nhưng không thấy đâu.
Khi đó cô đã không còn dùng đến con dao này nhiều, nhưng vẫn luôn mang theo như một thói quen.
Thời Sênh không ngờ lại nhìn thấy nó ở đây.

Ngoại hình con dao gần như không thay đổi gì, nhưng cô có thể cảm nhận được, con dao này đã hoàn toàn khác trước kia.