Căn nhà bỏ hoang kia không quá lớn, Đường Ngọc Phỉ rón rén bước chân, mở to giác quan cẩn thận chú ý xung quanh, phòng ngừa bản thân bị đánh lén.

Rất nhanh, cô gặp được người đã hẹn.

Nhìn đám người nhuộm tóc đủ màu đang tụ tập thi nhau nhả khói ở trước mặt, khóe môi của Đường Ngọc Phỉ không khỏi gợi lên cười lạnh.

Cô đúng là xem thường trình độ nhát gan vô lại của Lý Chí Phong, mặc dù đã biết cậu ta chắc chắn sẽ không tới đây một mình, nhưng lại không ngờ rằng cậu ta sẽ kêu gọi nhiều người như vậy, đếm lướt qua đã được mười mấy rồi.

Nhận ra Đường Ngọc Phỉ đã tới, ánh mắt của bọn chúng liền tùy ý đảo quanh người cô.

Hoàng Mao dẫn đầu ném điếu thuốc trong tay, đạp chân giẫm lên, sau đó lại thổi một tiếng huýt sáo.

- Lý Chí Phong, nếu là một cô bé xinh đẹp như thế này, vậy thì làm sao chúng ta có thể hạ thủ được?
Hắn ta ha ha cười to một tiếng, trong miệng toàn là lời ngả ngớn, những người khác cũng nở nụ cười có ý vị không rõ.

Tên mập mạp đằng sau bọn chúng quả nhiên chính là Lý chí phong, ánh mắt nhìn Đường Ngọc Phỉ càng thêm đắc ý cùng khiêu khích.

- Đường Ngọc Phỉ, dám uy hiếp tao, mày có thể gánh nổi hậu quả sao?
Đường Ngọc Phỉ rút cây gậy bóng chày từ phía sau ra, ánh mắt như dao, không khỏi khinh thường mấy tên côn đồ chẳng phải học sinh cao trung này.

Tuy rằng là lần đầu tiên cô sử dụng năng chiến đấu của mình để đối phó với nhân vật muốn gây ẩu đả, nhưng cô vẫn sẽ không thả lỏng cảnh giác.

Sư tử vồ thỏ bằng toàn bộ sức lực, chưa kể quân số của đối thủ có quá nhiều lợi thế.

Ánh mắt xẹt qua gương mặt của Lý Chí Phong, cô nhàn nhạt nói một câu.

- Chó cậy thế chủ.

Đối diện với sự châm chọc không hề nao núng của Đường Ngọc Phỉ, Lý Chí Phong tức giận tới vặn vẹo gương mặt, thịt mỡ trên đó đã tạo ra một đống nếp gấp.

- Đường Ngọc Phỉ, chờ lát nữa thôi, tao sẽ khiến cho mày không thể nói thêm một lời nào nữa!
- Đừng nói nhảm, cùng nhau lên đi.

Đường Ngọc Phỉ lười phản ứng lại, thời gian kéo dài càng lâu thì lại càng bất lợi với cô.

Nhưng mà Lý Chí Phong cười lạnh.

- Gấp cái gì, ngày chết của mày còn chưa tới đâu?

Đường Ngọc Phỉ căng thẳng trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một dự cảm bất an.

Lúc này, Lý Chí Phong nhìn ra phía sau cô, trong mắt toát ra sự kích động cùng với oán hận, nói.

- Đã đến rồi sao?
Cô bất chợt quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa có một thiếu niên cao gầy đang đi tới, bước chân chậm rãi.

Làn da có chút tái nhợt, vẻ mặt u sầu ảm đạm, cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cô, trong đó là sự tức giận không thể áp chế.

Giang Yển.

Sắc mặt Đường Ngọc Phỉ trầm xuống, trong lòng vừa kinh hãi lại vừa giận dữ, không khỏi nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Giang Yển lập tức đứng trước mặt cô, động tác tự nhiên che chắn cô ở phía sau, lạnh lùng quét mắt nhìn cô một cái.

- Chút nữa giải thích cho tôi!
Đường Ngọc Phỉ có chút chột dạ mà dịch chuyển ánh mắt, không cần đoán cô cũng biết Giang Yển đang nghĩ gì trong lòng.

Vốn dĩ định giải quyết phiền toái sau lưng Giang Yển, nhưng Lý Chí Phong lại muốn kéo thêm cả hắn xuống vũng bùn lầy, điều này khiến cho Đường Ngọc Phỉ lo lắng sốt ruột vô cùng.

Có hắn ở đây, cô chắc chắn sẽ phải kiềm chế động tay động chân.

Lý Chí Phong còn muốn đe dọa thêm hai câu, Giang Yển không chút khách khí cắt ngang, giọng điệu lộ ra vài phần khinh thường.

- Lý Chí Phong, nói lời vô nghĩa đủ rồi?
Khóe môi hắn nhếch lên cười lạnh, đám côn đồ nhìn thẳng mà cau mày.

- Tiểu tử, mày còn chưa hết kiêu ngạo sao.

Tên côn đồ với cánh tay đầy hình xăm bước tới trước mặt Giang Yển khiêu khích, căn bản không đem hắn vào trong mắt.

Nhưng mà hắn ta còn chưa nói ra câu tiếp theo, Giang Yển đã không chút do dự ra tay, tốc độ cực nhanh khiến cho hắn ta không kịp phòng tránh.

Đường Ngọc Phỉ trừng lớn đôi mắt, nhìn đồ vật trong bàn tay của Giang Yển lộ ra một màu kim loại lạnh lẽo, cực kì tàn nhẫn vung lên ngực của người kia.

Quần áo đơn bạc khẽ khàng bị xé rách, máu tươi chảy dọc theo vết cắt, ngay sau đó chính là tiếng hét thảm thiết vang lên.

- Dao! Tiểu tử này mang theo dao!

Một khe hở to lớn đẫm máu hiện lên ngực của tên côn đồ có cánh tay xăm hình chi chít kia, đau đớn rạn nứt khiến hắn phải bệt mông ngồi xuống đất hít khí lạnh, hai chân run run, gương mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hệt như gặp quỷ mà trừng mắt nhìn Giang Yển.

Giang Yển không có chút biểu cảm, như thể hết thảy trước mắt vẫn chẳng thể khơi gợi được cảm xúc của hắn, nhưng khi cẩn thận quan sát, là sẽ phát hiện ra trong ánh mắt hung ác nham hiểm kia của hắn sát ý đang sôi trào, vô cùng giống với cái đêm hắn đã xuống tay với nguyên chủ.

Đường Ngọc Phỉ trầm lặng, mấy ngày này ở chung, cô dường như đã quên rằng Giang Yển chính là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách.

Khiến hắn trở thành như vậy, đây thực sự không phải là điều cô muốn.

Giang Yển chọc giận đám côn đồ, bọn chúng bao quanh hắn với ánh mắt dữ tợn, trong tay ai cũng cầm lấy vũ khí.

Đường Ngọc Phỉ nhanh chóng đánh giá một vòng, tin tốt nhất là không có ai mang dao, có lẽ là ngay từ đầu vốn chỉ muốn giáo huấn cô một chút.

Mấy người này đã quen với việc đánh nhau theo nhóm, và cũng không hề cảm thấy xấu hổ khi bắt nạt bên phe ít người.

Không biết là ai động thủ trước, tất cả bọn chúng đều nhào tới, giơ ống thép cùng côn sắt trong tay không một chút lưu tình.

Đường Ngọc Phỉ chợt lóe ánh mắt, tránh khỏi côn sắt vừa vung tới, hung dữ dùng chiếc gậy bóng chày đập vào bụng người kia, phát ra một tiếng vang nặng nề.

Theo sau đó, cô đột ngột quay người lại, lấy mũi giày đá vào xương hàm của đối phương.

Cô chọn đánh những chỗ khiến cho người ta mất sức chiến đấu nhanh nhất, tốc độ còn nhanh gấp đôi so với bọn chúng, việc đối phó cũng không quá khó.

Trái lại Giang Yển càng không cố kỵ chút nào, cảm giác nhìn thấy máu khiến hắn càng trở nên phát điên.

Đám lưu manh kiêng kị thực lực của Đường Ngọc Phỉ, lại cố kỵ dưới con dao trong tay Giang Yển, ngay từ đầu ưu thế đã nghiêng về hai người bọn họ.

Ưu thế cứ tiếp tục kéo dài đến khi con dao trong tay Giang Yển đã gãy.

Đối phương không ngốc, biết Đường Ngọc Phỉ khó đối phó hơn, nên liền nhanh chóng xuống tay với Giang Yển.

Lúc này Đường Ngọc Phỉ vừa muốn bảo vệ mình, lại vừa muốn bảo vệ Giang Yển, động tác đã mất sức đi rất nhiều.

Không ai chú ý rằng Lý Chí Phong bị phớt lờ ở đằng sau, từ từ lấy con dao trong tay áo của mình ra.

Đường Ngọc Phỉ dần dần mất hết thể lực, Lý Chí Phong tận dụng cơ hội vung dao tới chỗ cô, trong miệng còn hô lớn.


- Đường Ngọc Phỉ, mày đi chết đi!
Cậu ta bị cơn phẫn nộ làm cho đầu óc mù quáng, căn bản không có ý thức được bản thân đang làm chuyện gì.

Hoặc có thể là cậu ta đã biết, nhưng lại cho rằng cha của mình có thể giải quyết hết tất cả cục diện rối rắm này.

Thân dao phản chiếu hàn quang, chuẩn bị đâm vào Đường Ngọc Phỉ, gương mặt cực đoan vặn vẹo của Lý Chí Phong được đưa vào tầm mắt.

Đường Ngọc Phỉ rùng mình, thẳng tắp đứng tại chỗ không có nhúc nhích, đầu óc nhanh chóng quay cuồng.

"Trùng động" trên cổ tay đã biến nóng, trở thành một thiết bị bảo vệ trên cẳng tay cực kì cứng rắn.

Đây là sự bảo đảm cho người chấp hành huyễn thế, chỉ cần vận dụng hợp lý "Trùng động", thời điểm tất yếu có thể cứu mạng người chấp hành.

Đồ bảo hộ đỡ được một phần sát thương cho cô, ít nhất sẽ không để cô phải chịu được vết thương quá nặng.

Nhưng cô không có dự đoán được, con dao trên tay Lý Chí Phong ngày càng gần, đến lúc cô bắt buộc phải nâng cánh tay lên, bỗng nhiên có một thân ảnh che chắn trước người cô, bảo vệ cô vững vàng ở trong lòng.

Đối diện cô là cặp mắt đen sâu thẳm, bây giờ đang hiện lên một tia bình tĩnh cùng kiên địng, lặng lẽ chăm chú nhìn vào cô, tựa như muốn hút cả cô vào.

Đường Ngọc Phỉ không ngờ rằng Giang Yển lại có thể bảo vệ mình như vậy, giờ khắc này, đầu óc cô đều trở nên trống rỗng.

Giang Yển kêu lên một tiếng, cơn đau đớn khiến sắc mặt hắn tái nhợt, ngay sau đó liền quỳ rạp xuống đất, Đường Ngọc Phỉ nhìn thấy da thịt trên lưng hắn đã bị xé rách thành một miệng lớn.

Lý Chí Phong xuống tay, thật đủ ngoan độc.

Sự tức giận làm cho Đường Ngọc Phỉ không thể bình tĩnh nổi, cô đứng lên, ánh mắt tựa như là có độc, bước thẳng tới chỗ của Lý Chí Phong.

Vốn dĩ cô chỉ muốn cho cậu ta nằm một khoảng thời gian thôi, nhưng cuối cùng cậu ta lại đụng đúng vào điểm mấu chốt.

Vô số nhiệm vụ trước đây, cô chưa bao giờ khiến cho nam phụ của mình bị thương.

Mũ lưỡi trai không biết đã rơi xuống tự khi nào, sự lạnh lẽo trong mắt Đường Ngọc Phỉ không chút che giấu mà bại lộ, cô đi tới một bước, như thể sắp đánh thẳng vào trái tim cậu ta một cách cực kì kinh hoàng.

- Đường Ngọc Phỉ, mày muốn làm gì!
- Mày, mày mà dám làm tao bị thương, cha tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày.

Người trước mặt hoàn toàn không phải là Đường Ngọc Phỉ mà cậu ta biết, sắc mặt của cô thật khiến cho cả người cậu ta phải rét run, vẻ mặt ngạo nghễ khinh thường hệt như một vị chúa tể nắm giữ sinh tử của vạn vật.

Trên thực tế, Đường Ngọc Phỉ quả thực có thể quyết định sinh tử của cậu ta.

Lý Chí Phong muốn chạy, nhưng bắp chân vì sợ quá mức mà run như cầy sấy, con dao trong tay rơi xuống mặt đất.

Đường Ngọc Phỉ đã đi một bước tới bên cạnh cậu ta, nhanh nhẹn như báo.


Cô nhẹ nhàng dùng một tay nắm chặt lấy bả vai, lực đạo lớn mạnh đến nỗi cậu ta không thể thoát ra được.

- Chỉ là một vai phụ râu ria mà thôi, lại dám để lại vết tích dơ bẩn trên con đường làm nhiệm vụ của tao.

Đường Ngọc Phỉ không cảm xúc, đôi môi đỏ bừng khẽ nói, "Trùng động" trong một khắc liền biến thành con dao sắc bén.

Cô dùng con dao này, hung dữ thọc vào bụng của Lý Chí Phong.

- Đây là kết cục vì đã đắc tội tao.

Cô bất chợt thả lỏng cơ mặt, vui đùa ác độc cười với cậu ta, vừa tươi đẹp mà lại nguy hiểm.

Đồng tử của Lý Chí Phong giãn ra, rồi ngất đi trong cơn hoảng loạn cùng đau đớn dữ dội.

Không biết ai hô một tiếng giết người, dọa lấy đám côn đồ đằng kia, không còn ai dám động thủ với Đường Ngọc Phỉ.

Mà trên thực tế, bọn họ cũng đã sớm mất đi năng lực chiến đấu.

May mà bọn chúng không quên nâng Lý Chí Phong đi, khập khiễng nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi, tất cả đều có biểu hiện như thể nhìn thấy quỷ.

Đường Ngọc Phỉ thông qua "Trùng động" liên hệ với thư ký nhỏ, lãnh đạm mà nói.

- Vận dụng đặc quyền của tôi, tiêu trừ hết ký ức đêm nay của bọn họ.

Cô thực sự chưa giết Lý Chí Phong, nhưng sẽ để đời này của cậu ta phải sống trong bóng tối, ngày ngày phải ám ảnh bởi sự kinh hãi, để cậu ta chết như vậy là cái giá quá rẻ rồi.

Quần áo sau lưng của Giang Yển đã nhuốm một màu đỏ tươi, hắn nhắm nghiền hai mắt ngã xuống mặt đất, trên trán mơ hồ có một tầng mồ hôi mỏng, gương mặt xinh đẹp đã biến sắc vì mất máu quá nhiều.

Làn da sạch sẽ nhợt nhạt dính đầy máu cùng vết bẩn, khiến cho người ta có cảm thấy ghê người.

Đường Ngọc Phỉ run nhẹ đầu ngón tay, xé áo thành một dải vải quấn quanh người hắn, để tránh vết thương mất máu quá nhiều, làm như vậy được ít còn hơn không.

Cô cẩn thận đỡ Giang Yển dậy, rồi để hắn nằm trên lưng.

Dưới ánh trăng, dáng hình của thiếu nữ mảnh khảnh hiện lên, cô đang cõng một chàng thiếu niên cao hơn mình hẳn một cái đầu, cố hết sải chân bước đi về phía trước, nhìn trông có chút buồn cười.

- Giang Yển, cố lên, tôi lập tức mang anh đi bệnh viện.

Đường Ngọc Phỉ nhẹ giọng nói, cái mũi có chút đau.

Hắn nên bảo vệ bản thân mới đúng, chứ không phải ngây ngốc đến đỡ dao cho cô, rõ ràng cô mới là người bảo vệ hắn.

Cô không biết Giang Yển có thể nghe thấy hay không, đầu của hắn gục ở bên cổ cô, hô hấp yếu ớt, vẫn chưa đáp lại..