Trường cao trung tư lập của Giang Yển không được quản thúc chặt chẽ, xét cho cùng, hầu hết những học sinh được đưa vào học đều xuất thân từ gia đình có bối cảnh, và tất nhiên cũng không cần lo lắng về tương lai triển vọng của bọn họ.
Chỉ cần những người này không gây ra một số vụ việc vi phạm nội quy nhà trường, gây ra cho nhà trường ảnh hưởng xấu nghiêm trọng, thì các lão sư đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt.
Vậy loại chuyện gì sẽ được đặc biệt quan tâm? Bây giờ lời đồn đãi đã bay đầy trời rồi.
Một người cứng đầu nguy hiểm, một người lưu manh đi gây chuyện khắp nơi, tất cả đều không ngờ cả hai sẽ làm nên chuyện như vậy.
Tóm lại, Đường Ngọc Phỉ vừa đi tới trường, đã có vô số ánh mắt tò mò dõi theo, thăm dò hoặc khinh thường đảo quanh trên người cô.
Đường Ngọc Phỉ cũng không để tâm lắm, nhưng nếu ảnh hưởng tới Giang Yển thì sẽ khiến cô có chút áy náy.
Cô chưa từng nghĩ rằng mình với Giang Yển sẽ bị chụp ảnh, không cần điều tra, cô cũng biết tám chín phần chuyện này là do Lý Chí Phong làm, xem ra cậu ta đúng là thù lâu nhớ dai.
Quả nhiên, ngay sau khi hai người vừa bước vào lớp học, đã có thông báo yêu cầu bọn họ tới văn phòng.
Trên đường, Đường Ngọc Phỉ nói khẽ với Giang Yển.
- Đến lúc đó anh cứ ăn ngay nói thật là được, rằng chuyện này không liên quan tới anh.
Dù sao hắn mới chỉ là học sinh cao trung năm hai, có lẽ sẽ bị ảnh hưởng bởi mấy tin đồn vớ vẩn kia, chuyện này cô đã suy xét không chu toàn rồi.
Giang Yển hơi dừng lại, rũ mắt nhìn cô, trông thấy gương mặt Đường Ngọc Phỉ vẫn tràn đầy nghiêm túc.
Tiếp tục bước đi, giọng điệu của Giang Yển cất lên không khỏi lạnh lùng.
- Đường Ngọc Phỉ, cô thực sự không để bụng tới thanh danh của bản thân hay sao?
Rõ ràng cô mới là nữ hài tử, vậy mà lại muốn bảo vệ hắn, trong lúc nhất thời, hắn không biết nên nói gì với cô mới tốt.
- Tôi tất nhiên không để bụng a.
Đường Ngọc Phỉ sửng sốt, cư nhiên nói, liệu nguyên chủ còn có thanh danh gì tốt nữa sao?
Nào biết Giang Yển lại trở mặt, bỗng nhiên nhanh bước chân, dễ dàng bỏ mặc cô ở phía sau.
Khiến cho Đường Ngọc Phỉ vô cớ bị kích động, cô đã nói sai gì sao?
Đây là lần đầu tiên Đường Ngọc Phỉ thấy chủ nhiệm lớp của bọn họ, cách ăn mặc giống hệt như một nữ giáo viên trung niên điển hình.
Chiếc áo sơ mi trắng cũ kĩ phối với chiếc váy đen dài tới đầu gối, ở trên gương mặt còn có cặp kính cồng kềnh, giấu sau đó là cặp mắt vô cùng sắc bén, lúc này đang đầy vẻ dò xét.
- Giang Yển, thành tích em tuy rằng không xuất sắc, nhưng lại chưa bao giờ gây ra chuyện phiền toái nào.
Nếu em có chuyện gì khó xử, cứ tâm sự với lão sư là được.
Chủ nhiệm lớp không thèm liếc mắt nhìn Đường Ngọc Phỉ một cái, mà ngay lập tức nhìn về phía Giang Yển, nhanh chóng muốn biểu hiện ra vẻ mặt ôn hòa.
Đường Ngọc Phỉ cảm thấy cạn lời, xem ra nguyên chủ đúng là bình phong đủ xấu, như thế này chẳng phải đang rõ ràng nói cô dạy hư Giang Yển sao? Tuy vậy, đó vẫn đúng là ý của cô a.
Nào biết Giang Yển lại không chút nào nể tình, chỉ nhàn nhạt nói.
- Em không có gì khó xử.
Chủ nhiệm lớp cùng với Đường Ngọc Phỉ đều ngẹn họng, sắc mặt của người trước mặt tức khắc trở nên tồi tệ, hiển nhiên không ngờ rằng Giang Yển lại có giọng điệu này.
- Giang Yển, lão sư đã tin em không phải loại học sinh như vậy, em có biết bây giờ minh đã bao nhiêu tuổi rồi không? Nếu những chuyện vô liêm sỉ thế này bị truyền ra ngoài, thì sẽ ảnh hưởng tới ngôi trường này bao nhiêu chứ?!
Chủ nhiệm lớp mất bình tĩnh, vừa nói vừa hung dữ liếc xéo Đường Ngọc Phỉ một cái.
- Còn nữa, em chẳng phải đã biết Đường Ngọc Phỉ là loại học sinh như thế nào rồi sao?
- Như thế nào cơ?
Giang Yển bỗng nhiên cất cao giọng, chặn ngang lời nói của chủ nhiệm, ánh mắt ẩn giấu dưới mái tóc đen nhánh lộ ra vẻ u ám.
- Mấy tin đồn vô căn cứ như vậy mà cô vẫn cứ tin? Nếu có thời gian rảnh chửi bới Đường Ngọc Phỉ, thì tại sao cô không đi tra ra là ai đã gây ra chuyện này.
Giang Yển lạnh lùng nói cất lời, rồi ngay lập tức rời đi, để lại hai người trợn mắt há mồm ở đằng sau.
Đường Ngọc Phỉ im lặng, cô nhớ rất rõ ràng trong tư liệu đã viết, bình thường Giang Yển là người trầm mặc ít lời, những lúc không cần thiết, hắn chắc chắn sẽ không để lộ ra gai nhọn? Nhưng bây giờ, hắn đã ăn phải thuốc súng rồi sao?
Cùng với tiếng gầm thét của chủ nhiệm lớp, Đường Ngọc Phỉ chạy lon ton ra khỏi văn phòng, lại nhìn thấy Giang Yển đang bị đám người Lý Chí Phong chặn lại cách đó không xa.
Mí mắt đột nhiên giựt giựt.
Lý Chí Phong vô cùng đắc ý, nhìn đi, đây chính là cái giá cho người chống lại cậu ta.
Nếu muốn, cậu ta có thể khiến cho mọi chuyện ngày càng bùng nổ hơn nữa, đến lúc đó dù có làm cho cả hai người họ nghỉ học, thì cũng không hề hấn gì cả.
- Bây giờ mày cầu xin tao cũng vô dụng rồi, xong đời đi con.
Lý Chí Phong khoanh tay, nở nụ cười dữ tợn.
Đường Ngọc Phỉ trầm mắt, cười lạnh.
- Lý Chí Phong, quả nhiên là mày làm.
Vai diễn tầm thường kia trong kịch bản, thực sự đã quá nhiều lần khiêu khích cô rồi.
"Trùng động" trên cổ tay dần dần nóng lên, dường như cảm nhận được tâm trạng của Đường Ngọc Phỉ đang thay đổi thất thường.
- Tao không sai, Đường Ngọc Phỉ, con điếm khốn kiếp này, ai khiến mày....!
Lý Chí Phong nói còn chưa nói xong, hai mắt đã tối sầm, bỗng nhiên không kịp phòng ngừa mà ăn một quyền.
Lực đạo mạnh đến mức khiến cho cậu ta phải bệt mông ngồi xuống đất.
Cái mũi đã mất đi cảm giác, nước mắt chảy ròng ròng còn chưa nói, còn có thể mơ hồ cảm nhận được máu mũi đang trào ra.
Sau khi phản ứng lại, Lý Chí Phong liền hét thảm lên một tiếng, trước mắt là Giang Yển đang nhìn cậu ta từ trên cao, thù địch trong mắt hiện vô cùng rõ.
Ai cho cậu ta lá gan cất lời vũ nhục Đường Ngọc Phỉ?
- Không thấy lão tử bị đánh sao? Bọn mày còn trơ mắt nhìn?!
Lý Chí Phong sắp phát điên lên rồi, vết thương cũ của cậu ta còn chưa được dưỡng lành mà đã phải chèn thêm vết mới, tên tiểu tử Giang Yển này đúng là bị bệnh tâm thần! Kẻ điên!
Cậu ta nhất định phải khiến hắn trả giá đắt.
Đám chó săn tức khắc lộ ra vẻ hung dữ, giương nanh múa vuốt chuẩn bị xông lên.
Một tiếng hét to vang lên.
- Các em muốn làm phản có đúng không! Còn dám tụ tập ở chỗ này để đánh nhau!
Mọi người sững lại, hướng mắt đến người đang bước đến, nhìn thấy bộ trưởng giáo dục sắc mặt đen kịt đang dần dần đi tới.
Ngoại trừ Đường Ngọc Phỉ và Giang Yển, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên tái nhợt.
- Thúc thúc, cậu ta...!
Lý Chí Phong nhìn thấy vị cứu tinh, ánh mắt sáng lên, đang định tố khổ, đã bị bộ trưởng giáo dục quát một câu câm miệng.
Chứng thực vụ ẩu đả xảy ra, một nhóm người bị lôi vào văn phòng phê bình tới cả tiếng, còn phải nộp thêm cả bảng kiểm điểm đủ 5000 từ, ai cũng không thể trốn thoát.
Đường Ngọc Phỉ cực kì không yên tâm mà nhìn Giang Yển, hắn chỉ lẳng lặng đứng ở một góc, nhìn không ra cảm xúc của hắn.
Cô biết, Giang Yển từ trước đến nay không phải là người ngoan cố, hắn càng yên tĩnh thì càng có nghĩa hắn đang có vấn đề.
Vì thế cô lặng yên dịch đến bên cạnh Giang Yển, nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng của hắn.
Trên tay truyền đến cảm giác ấm áp, vẫn luôn đắm chìm ở thế giới của bản thân, Giang Yển bỗng nhiên hoàn hồn, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt lo lắng của Đường Ngọc Phỉ.
Cô dùng khẩu hình nói ra hai chữ: Không sao.
Đến khi được thả ra khỏi, đám người Lý Chí Phong vừa bị giáo huấn mà mất bình tĩnh, hùng hùng hổ hổ bước đi rồi.
Từ lúc bước ra, sắc mặt của Đường Ngọc Phỉ vẫn luôn nặng nề, không nói một lời, chỉ nhíu mày lặng lặng đi bên cạnh hắn.
Lý Chí Phong chính là một quả bom hẹn giờ, cô có nên bớt thời gian để đối phó với cậu ta hay không? Nữ chính của cuốn sách này sắp xuất hiện rồi, đến lúc đó cô sẽ không thể tiêu hao nhiều sức lực như vậy, chẳng mấy chốc cô sẽ dốc hết tâm sức cho kẻ thù mà cô chưa bao giờ gặp mặt.
Sự xuất hiện của cô đã làm thay đổi hướng đi ban đầu của cốt truyện, và cô lo lắng rằng trạng thái của Giang Yển cũng sẽ bởi vậy mà phát sinh biến cố.
Đường Ngọc Phỉ cảm thấy, bản thân không thể thụ động thêm được nữa.
Những ngày này cô đã rất tập trung vào việc giành được sự tin tưởng của Giang Yển, rồi bỏ qua rất nhiều điều.
Giang Yển lo lắng dọc theo đường đi, lông mày vừa nhíu chặt lại buông lỏng, hắn phát hiện Đường Ngọc Phỉ không quan tâm tới mình.
Cuối cùng, hắn chặn ngay ở trước mặt Đường Ngọc Phỉ, thấp thỏm hỏi cô.
- Đường Ngọc Phỉ, cô đang trách tôi làm liên lụy đến cô sao?
- Vừa rồi là do tôi suy xét không chu toàn.
Hắn mím môi, bổ sung nói.
Chuyện này thực sự không luên quan tới cô, chỉ là khi Lý Chí Phong nói những lời xúc phạm cô, hắn đã không kìm chế được mình.
- Đúng, đúng là anh suy xét không chu toàn.
Đường Ngọc Phỉ ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu lạnh lùng.
Giang Yển ngẩn ra, không nói, sắc mặt có chút tái nhợt.
- Giang Yển, trước đây anh giáo huấn người khác như thế nào?
Tuy nhiên, đến lúc chủ đề đối thoại bỗng dưng thay đổi, Giang Yển nhất thời vẫn chưa thể phản ứng lại.
Lông mày hơi nhướng lên, giọng điệu của Đường Ngọc Phỉ nhẹ nhàng trách móc.
- Anh tốt nhất nên biết, muốn đánh nhau thì phải chọn ở nơi vắng người.
Chỗ này là trường học, có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, anh giơ tay trước đã là sai rồi, vậy thì làm thế nào mà tôi có thể giúp anh được?
- Hơn nữa, anh quên rằng người bị đánh có thể sẽ trở mặt bất cứ lúc nào sao?
Một quyền nện vào cái mũi của Lý Chí Phong, chẳng phải là đồng nghĩa với việc để lại bằng chứng phạm tội hay sao? Cô thật là hận sắt không thành thép.
Nếu hắn đã suy xét cẩn thận, thì chắc chắn phải lựa chọn phần hông, phần eo, đầu gối, những bộ phận này tuy đau, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, và cũng khó có thể nhìn thấy.
Cô nhớ rõ trong tư liệu có ghi lại khoảnh khắc mà Giang Yển xuống tay, tiểu tử trước đây toàn chuyên chọn những nơi đó, đến cả bầu trời cũng trở nên tối tăm.
Cô nói hai câu như vậy, chắc sẽ không mất đi miếng thịt nào đâu ta, Đường Ngọc Phỉ thực sự cười không nổi.
Được truyền thụ kỹ năng chiến đấu một cách nghiêm túc như vậy, Giang Yển ngạc nhiên đến nỗi không nói ra lời, thật lâu sau mới rầu rĩ hỏi.
- Cô vì chuyện này nên mới không chịu nói chuyện với tôi sao?
- Còn gì khác nữa chứ?
Đường Ngọc Phỉ buông tay.
- Đi, trở lại lớp.
Dứt lời, cô đã đi trước một bước.
Lúc này lại đến lượt Giang Yển đi theo cô, mỗi khi nghĩ đến những gì cô vừa nói, đôi môi đang mím chặt đã dần dần thả lỏng.
Trong mắt cảm giác như có mặt trời chiếu sáng, tỏa ra hào quang vô hạn, hiện hữu ra vẻ đẹp rực rỡ tới chói lọi.
Hóa ra là cô đang lo lắng vì mình., buồn bực trong lòng của Giang Yển đã trở thành hư không.
Đường Ngọc Phỉ thực hiện ý nghĩ của bản thân, sau khi tan học cô lấy lý do tránh đầu ngọn gió, không cùng Giang Yển trở về nhà, mà lại đi tới sân thượng tìm "vũ khí" mà đám người Dư Tư Giai cất giấu.
Tuy rằng Lý Chí Phong âm hồn không tan, nhưng cũng đến nỗi có tội chết, chỉ cần khiến cậu ta nằm viện một năm rưỡi, không thể trở về làm quỷ nữa là được.
Đường Ngọc Phỉ phất phất cây gậy bóng chày trong tay, từ ngày đó cô vốn đã sử dụng thuận tay rồi.
Nhớ lại những kỹ năng chiến đấu đã ăn sâu vào tâm trí cô khi cô luyện tập trong thế giới nhiệm vụ, chúng đã cứu giúp cô không biết vô số lần.
Trước khi kết thúc tiết học, cô đã nhờ Dư Tư Giai bí mật nhắn tin cho Lý Chí Phong, để đến buổi tối cậu ta phải đợi cô trong tòa nhà bỏ hoang ở sau trường học, như thế này thì cô sẽ không khó đối phó với cậu ta nữa.
Đường Ngọc Phỉ yên lặng ngồi hai tiếng, đến khi sắc trời đã dần dần tối sầm lại, tiếng ồn ào của trường học đã dần dần mất đi tự lúc nào.
Cô cắm cây gậy bóng chày vào cặp sách, đội chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, che khuất nửa khuôn mặt của bản thân, đứng dậy đi đến cửa.
Nhẹ nhàng tránh đi sự theo dõi, Đường Ngọc Phỉ tựa như con én nhẹ nhàng bay qua bức tường, vững vàng dừng chân trên sàn bê tông, trước mắt chính là tòa nhà dân cư đã cũ kĩ và đổ nát.
Mặt đất được rải đầy sỏi gạch, bùn đất trộn lẫn với nước thải, ngổn ngang khắp nơi.
Những bức tường loang lổ đã có những vết nứt, chỉ những mẩu quảng cáo không khỏi như vẩy nến.
Bầu không khí ảm đảm không khó để người ta hình dung ra bao nhiêu thứ khó chịu ẩn chứa trong cái nơi bẩn thỉu nyaf, bốn phía xung quanh đều im lặng không một tiếng động.
Không có đèn đường, sau khi trời tối, nơi đây lại càng không nhìn thấy gì hơn, cô quyết định sẽ tốc chiến tốc thắng.
Từ từ thở ra, Đường Ngọc Phỉ bình tĩnh đi đến chỗ sâu..