A Ngư cười khổ: "Mong mẫu thân làm nhanh một chút, ta thật sự không muốn bị người ta nói nữa, từng câu từng chữ như đao, đau đến tận tim."

Nghe vậy, mặt Thẩm Linh Lung nóng lên.

"Đứa trẻ ngoan, khiến con chịu khổ rồi."

Vinh Vương Phi trìu mến lại cảm kích nhìn A Ngư, cả trái tim lại như ngâm trong nước hoàng liên.

Có hai cách. Để cho Tạ Uyển Dư mượn chủng, còn có thể nắm được nhược điểm của Tạ gia, làm cho bọn họ không dám kiêu ngạo nữa. Chỉ sợ Tạ gia không chịu nghe, bà ta cũng không dám mở miệng. Còn đội mũ xanh cho nhi tử, trong lòng cũng không được thoải mái. Còn có một phương pháp khác để thụ thai mười tháng, sau đó lấy đứa nhỏ trở về, nhưng là trở thành lẫn lộn huyết thống hoàng thất, còn liên quan đến việc kế thừa tước vị, nếu bại lộ là trọng tội lừa gạt hoàng thượng.

Một tháng này Vinh Vương Phi lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yêu, khiến người như già thêm mấy tuổi, thắp hương bái Phật cầu cho con trai khỏi bệnh, vậy thì cũng không có vấn đề gì.

Nhưng bệnh này của nhi tử đã chữa mười năm, Vinh Vương Phi gần như tuyệt vọng.




A Ngư liếc mắt nhìn Vinh Vương Phi đau khổ, tâm tình sung sướng. Nhìn thấy họ không hạnh phúc, nàng sẽ vui vẻ

...

Lại nói đến Hứa Trắc Phi, nàng ta sợ hãi trở lại trong viện của mình, vòng quanh bàn cân nhắc. Nói Vương Phi làm sao có thể tốt tính như vậy, thì ra là nhi tử bà ta có bệnh, lúc này mới đúng! Lại vỗ đầu mình một cái trước kia sao không nghĩ tới phương diện này.

"Mau, đi mời Nhị gia đến."

Hứa Trắc Phi tâm tình kích động, khó có thể bình phục. Bà ta cùng Vinh Vương Phi đấu nửa đời người chỉ thua ở hai chữ danh phận, ngay cả nhi tử cũng thấp hơn Thẩm Khắc Kỷ một bậc.

Về sau Thẩm Khắc Kỷ càng ngày càng xuất sắc, còn cưới Tạ thị nữ, bà ta không thể không từ bỏ tranh đoạt tước vị, cũng chậm rãi không đấu với Vinh Vương Phi.

Hai năm nay ngược lại bởi vì Tạ thị không có biểu hiện gì nên chút tâm tư kia lại tro tàn phục hồi, nếu tận dụng tốt bà ta có cách để cho chi trưởng tuyệt hậu, để tước vị rơi xuống trên đầu tôn tử của mình.

Chưa từng nghĩ lại sẽ có bước ngoặt lớn như vậy Thẩm Khắc Kỷ là phế nhân, Vương Phi tuổi này khẳng định không sinh được nữa. Đời này, Hứa Trắc Phi cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy cách tước vị gần như vậy.

Vinh vương phủ nhị gia Thẩm Khắc Cần đi vào: "Di nương, người nóng lòng tìm ta là có chuyện gì?"



Hứa Trắc Phi vui vẻ cùng nhi tử chia sẻ tin tức kinh thiên động địa, nhìn nhi tử còn lơ mơ, Hứa Trắc Phi tức giận: "Ngươi cho rằng hắn chỉ là không thể sinh sao, hắn là không thể giao hợp. Nghĩ xem lý do tại sao hậu viện của hắn sạch sẽ như vậy. Nếu chỉ là không thể sinh, với tính tình Vương Phi, đã sớm tìm một đống nữ nhân đến làm ngựa chết thành ngựa sống. Hắn ta căn bản là không được, cho nên không đụng vào nữ nhân."

Thẩm Khắc Cần trợn mắt há hốc mồm, dập đầu: "Có phải là đại tẩu chèn ép không chịu để đại ca tìm người khác hay không?"

"Loại chuyện này một người vợ như nàng chèn ép được sao?"

Hứa Trắc Phi chậc chậc một tiếng:

"Thủ đoạn của Vương Phi, khi còn trẻ ngươi không phải chưa từng thấy qua, bà ta nếu muốn thu thập Thế Tử Phi, sẽ có biện pháp, Thế Tử Phi đâu phải là đối thủ của bà ta. Nói như thế nào đột nhiên đổi tính, ăn chay niệm Phật làm Bồ Tát, chắc là do tạo nghiệt quá nhiều, báo ứng mới đến trên người con trai, cho nên bà ta sợ."

Thẩm Khắc Cần thật lâu không cách nào hoàn hồn, đích huynh cao cao tại thượng của hắn ta, là phế nhân?

Hứa Trắc Phi uống một ngụm trà: "Lại nói tiếp Thế Tử Phi ngược lại là đáng thương, gả cho phế nhân không nói, còn làm vật chịu tội thay, bị người đời chỉ trích."

Nhắc tới đây Thẩm Khắc Cần nhớ tới Tạ gia: "Nhưng di nương, đại ca còn có Tạ gia ủng hộ? Cho dù phụ vương biết, sợ là cũng sẽ không bỏ đại ca."

Hứa Trắc Phi lau khóe miệng: "Nhưng nếu cả kinh thành đều biết thì sao?"

Thẩm Khắc Cần trong lòng chấn động. Một nam nhân không được là vô cùng nhục nhã, Thẩm Khắc Kỷ sau này làm sao có thể gặp người. Với lại hắn ta còn đổ toàn bộ trách nhiệm lên người Thế Tử Phi, trốn ở phía sau một nữ nhân, tất sẽ bị chửi bới không biết xấu hổ.

Nhìn nhi tử cuối cùng cũng phản ứng lại, Hứa Trắc Phi cảm thấy vui mừng, bằng không bà ta sẽ đánh người. Ngẩng đầu nhìn về phía Hà Hương Uyển, đáy mắt bà ta phát sáng, Nghiêm Anh Phượng, chúng ta sẽ tính hết mấy khoản nợ khi còn trẻ. "Ngày mai chính là Đoan Ngọ, quan to quý tộc cả kinh thành đều phải đi tới hồ Tương..."

Ngày 5 tháng 5 trời nắng là tết Đoan Ngọ hàng năm.

Trời sáng, Thẩm Khắc Kỷ liền rời khỏi. Hắn phải chạy về thành cùng người nhà ăn Tết Đoan Ngọ, vốn ngày hôm qua nên đi. Thẩm Khắc Kỷ cúi đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Mộ Tình buồn ngủ còn đang nằm trên giường, mặt mày đều ôn nhu.

Thay đồ xong Thẩm Khắc Kỷ cúi người ôn nhu nói: "Nàng ngủ thêm một lát nữa, ta đi."

Nguyễn Mộ Tình nắm lấy ngọc bội bên hông hắn ta, liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Thẩm Khắc Kỷ đỏ mặt, tiến lên hôn một cái lên mặt nàng ta.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn ta, Nguyễn Mộ Tình cười đến cành hoa run rẩy, người này thật sự hồn nhiên.