Thẩm Khắc Kỷ bị nàng ta cười đến ngượng ngùng, lại thấy nàng ta động đậy làm, chăn mỏng trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng như tuyết cùng với đỉnh núi phập phồng, mặt trở nên đỏ hơn, hô hấp dần dần nặng nề.

Sóng mắt Nguyễn Mộ Tình vừa chuyển, giang cánh tay ôm lấy cổ hắn làm nũng. Thẩm Khắc Kỷ vội vàng nhặt chăn lên quấn vào người nàng ta, quở trách: "Đừng náo loạn, ta thật sự phải đi."

Nguyễn Mộ Tình bĩu môi, liếc hắn ta một cái, đầu gỗ không hiểu phong tình, thở phì phò xoay người: "Chàng đi nhanh đi, sau này cũng đừng tới nữa."

Thẩm Khắc Kỷ dở khóc dở cười, rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương lúc vui lúc giận hờn. Thẩm Khắc Kỷ kéo nàng ta lại, dịu dàng dỗ dành, cuối cùng cũng dỗ được nàng ta vui vẻ, rốt cục có thể yên tâm rời đi.

Chỉ là lúc rời đi đã chậm hơn nửa canh giờ so với thời gian dự kiến.

Gã sai vặt dắt ngựa chờ thấy chủ tử nhà mình mặt đầy xuân phong, trong lòng cười, không khỏi nói nhiều một câu: "Thế Tử thích Nguyễn cô nương như thế, sao không nạp nàng ta?" So với lén lút như vậy thì tốt hơn, tuy nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, nhưng rốt cuộc không phải kế lâu dài. Truyền ra ngoài, đối với Thế Tử không có gì đáng ngại, đối với Nguyễn cô nương lại là tai họa ngập đầu.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Tiền Truyện Côn Sơn Ngọc
3. Chiều Hư
4. Vinh Khô Hoa Niên
=====================================

Nụ cười trên mặt Thẩm Khắc Kỷ dần dần biến mất, nếu hắn ta không có cam đoan với Tạ gia, tất nhiên có thể nạp nàng ta vào cửa, nhưng hắn ta đã đồng ý với Tạ gia không được có nữ tử khác.

Thế nhưng Mộ Tình lại rất không bình thường, chỉ có ở chỗ nàng ta thì hắn ta mới có thể làm một nam tử bình thường.

Vừa nghĩ tới an bài Nguyễn Mộ Tình như thế nào, hắn ta cũng mờ mịt không biết nên làm thế nào cho phải, trước mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, từ từ rồi tính tiếp.

Sau khi Thẩm Khắc Kỷ đi, Nguyễn Mộ Tình cũng không còn buồn ngủ, gọi Tiểu Điệp vào.

Nhưng thấy dấu vết vui vẻ của nàng ta, Tiểu Điệp vẫn không khỏi xấu hổ đỏ mặt, hơi có chút khó chịu hầu hạ Nguyễn Mộ Tình mặc quần áo rửa mặt.

Nguyễn Mộ Tình ngồi trước gương trang điểm, Tiểu Điệp hầu hạ những thứ khác cũng được nhưng tay nghề trang điểm thì lại thảm không dám nhìn. Quan sát mỹ nhân trong gương, nàng ta lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Kiếp trước, dung mạo của nàng ta rất bình thường. Vừa xuyên, không chỉ trẻ trung trở lại mà còn trở thành một đại mỹ nhân. Mắt hạnh mày liễu miệng anh đào, vòng eo thon thả, gương mặt thiên sứ thoát ly vóc người ma quỷ. Nếu ở hiện đại có thể vào giới giải trí ấy chứ.

Bưng chậu nước đi ra ngoài lúc Tiểu Điệp trở về trong tay có thêm một chén thuốc bốc hơi nóng cùng mấy đĩa điểm tâm.

Nguyễn Mộ Tình trang điểm xong ăn sáng sớm, sau đó lại nhíu mày uống chén canh tránh thai kia, hiện tại nàng ta cũng không muốn mang thai.

Tiểu Điệp muốn nói lại thôi.

Nguyễn Mộ Tình cầm một quả mứt ném vào miệng: "Có chuyện gì thì nói đi."

"Cô nương." Tiểu Điệp ấp úng ấp úng: "Ngài và Thế Tử gia như vậy cũng không phải kế lâu dài, chẳng may bị người ta biết được ngài phải làm sao bây giờ?"

Tiểu Điệp hăng hái nói: "Thế Tử gia cũng không nói muốn đón người vào phủ, hắn ta không có thành ý!" Lão gia nhà nàng ta tốt xấu gì cũng là quan lục phẩm, thân phận cô nương vào Vinh vương phủ làm thiếp thất cũng đủ.

Nguyễn Mộ Tình cười nhạo một tiếng: "Vào phủ làm thiếp? Ngươi đã quên mẹ ta chết như thế nào rooid sao." Đầu năm nay địa vị thiếp thất hèn mọn như con kiến hôi, tính mạng thân gia đều ở trong suy nghĩ của chủ mẫu, vả lại cả đời cũng không thể xoay chuyển.

Tiểu Điệp mặt trắng bệch. Bạch di nương là bị chủ mẫu giày vò mà chết, sau khi di nương chết, cô nương vốn chỉ cần giữ đạo hiếu một năm, nhưng chủ mẫu sửng sốt muốn cô nương giữ đạo hiếu ba năm, đây là muốn khiến cô nương trở thành một cô nương già. Chuyện này thì không nói, nhưng chủ mẫu còn lấy lý do thủ hiếu đưa cô nương đến căn phòng dột nát ở vùng hoang dã này, chỉ phái một mẹ già và nàng ta tới hầu hạ.

"Nhưng cô nương như vậy, chẳng may bị Tạ Thế Tử Phi biết, giống như chủ mẫu..."

Tiểu Điệp ngược lại càng thêm lo lắng. Bạch di nương vốn là biểu muội của lão gia, thế nhưng nhà có ác phụ, không được nạp làm thiếp, lão gia chỉ có thể nuôi Bạch di nương ở bên ngoài. Không ngờ năm cô nương lên bảy tuổi, bị Nguyễn phu nhân phát hiện. Nguyễn phu nhân đã đón mẹ con cô nương về phủ, tìm mọi cách tra tấn, thật sự ép chết Bạch di nương, còn đưa cô nương đến nơi này. "Ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải mẫu thân, Phục Lễ cũng không phải phụ thân."

Nguyễn Mộ Tình không có ký ức nguyên thân, đều là từ trong miệng Tiểu Điệp nghe được. Theo nàng ta thấy, Nguyễn lão gia chính là một kẻ hèn nhát ăn cơm mềm, Bạch di nương cũng là người không tính thành công, chỉ biết khóc lóc. Nàng ta không thích Bạch di nương loại nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam nhân giống như hoa tơ, nhưng nàng ta nếu kế thừa thân thể nữ nhi của bà ta, tự nhiên sẽ thay hai mẹ con các nàng báo thù.

Nguyên thân cũng là bị Nguyễn phu nhân ép chết, nguyên thân tuyệt vọng nhảy hồ tự sát, liền tiện nghi bà ta.

Tiểu Điệp kinh ngạc, vẻ mặt vẫn lo lắng.

Nguyễn Mộ Tình không giải thích nữa.

Tạ Uyển Dư là loại nữ nhân không thể sinh dưỡng còn ỷ vào bối cảnh nhà mẹ đẻ diễu võ dương oai, nhất định là nữ phụ độc ác, sớm muộn gì cũng thành bia đỡ đạn.

Nàng ta nhìn rõ ràng, Thẩm Khắc Kỷ đối với Tạ Uyển Dư đã không còn tình cảm gì nữa, cũng không phải nữ nhân kia có thể làm gì thi làm tình cảm thâm sâu hơn nữa cũng sẽ bị mài sạch, cuối cùng nhất định sẽ tự hại chết mình.

Loại thủ đoạn này, nàng ta đã thấy rất nhiều. Nàng ta chỉ cần chờ, kiên nhẫn chờ Tạ Uyển Dư xuống đài. Đến lúc đó, nàng ta có thể quang minh chính đại gả cho Thẩm Khắc Kỷ.

Nguyễn Mộ Tình mỉm cười, đến lúc đó có thể dễ dàng trả thù người Nguyễn gia.

Tiểu Điệp sững sờ nhìn chằm chằm Nguyễn Mộ Tình, rõ ràng tươi cười như hoa, nhưng nàng ta lại cảm thấy lòng bàn chân vọt lên một cỗ hàn ý. Đột nhiên, cảm thấy cô nương trước mắt trở nên vô cùng xa lạ, bắt đầu từ khi nào... Hình như là từ sau khi cô nương nhảy hồ tự sát được cứu sống, cả người đều thay đổi, trở nên không giống cô nương.

Tiểu Điệp rùng mình, vội vàng cúi đầu đè lại thần sắc hoảng sợ.