Nhóm dịch: Chiêu Anh Các


Edit: Khánh Linh


Beta: Tố Hiên


"Xin lỗi, Khâu thiếu gia." Trong nháy mắt Tư Đặc đã phản ứng lại, lập tức mở miệng cứu vãn tình hình.


Khâu Tử Phàm dù sao cũng lăn lộn trong xã hội thượng lưu một thời gian, mặc dù nội tâm có chút không vui, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn nhã nhặn điềm đạm, như không hề để ý, hỏi một câu anh ta có hứng thú muốn gia nhập nhà họ Khâu không.


Nhà họ Khâu trong giới y sư cũng là số một số hai, chẳng dị sĩ nào lại muốn cự tuyệt cả, bạn tốt bên cạnh Tư Đặc sốt ruột dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh ta đồng ý.


Chuyện này đối với cả gia tộc Tư Đặc mà nói không có bất kỳ điểm xấu nào.


Nhưng mà, Tư Đặc chỉ lắc đầu, sau đó nói rằng mình muốn theo Diệp Thiều Hoa lăn lộn.


Sau khi hỏi rõ Diệp Thiều Hoa này là ai, ánh mắt của tất cả mọi người tại đó nhìn anh ta vô cùng phức tạp.


Sau đó thấp giọng thảo luận anh ta có phải bị điên rồi hay không.


Dù bây giờ Diệp Thiều Hoa có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có một mình, lại còn đắc tội với người nhà họ Mạnh.


Người như vậy chưa nói đến sau này có thể phát triển trong tương lai không, coi như có thể tiếp tục phát triển, vậy phải mất bao nhiêu năm mới có thể thành công?


Nghĩ tới đây, những người này thu hồi ánh mắt nhìn Tư Đặc, không tiếp tục quan sát anh ta nữa.


Ngay cả Khâu Tử Phàm cũng phớt lờ anh ta.


"Người anh em, cậu điên rồi à?" Bạn bè của Tư Đặc kéo tay anh, vẻ mặt như nhìn kẻ điên.


Tư Đặc lau mặt một cái, nhìn về phía người kia: “Trong hai năm mất đi năng lượng, tôi đã nhìn thấu lòng người, nếu như không có Diệp tiểu thư, có khả năng tôi đã đứng trên bờ vực tuyệt vọng, cho dù không có tương lai, tôi cũng bằng lòng đồng hành cùng cô ấy.”


Lần này, bạn của anh ta hơi sửng sốt, vỗ vỗ vai Tư Đặc, không nói gì thêm.


Nhà họ Khâu cùng nhà họ Mạnh kết thông gia, là chuyện mà một số người trong nghề đã sớm biết, nhưng nam thần nữ thần cuối cùng cũng công khai ở bên nhau, mọi người trên Tinh Võng không tránh khỏi muốn nổ tung.


Khâu Tử Phàm, Mạnh Vũ Thần và người nhà họ Mạnh đều đang vui vẻ tiếp đón tân khách, không ai nghĩ tới, lễ đính hôn mới diễn ra được một nửa, thì mấy nhân vật lớn hết sức quan trọng lại rời đi.


Điều này làm cho sắc mặt của hai nhà họ Khâu và họ Mạnh khó coi.


Các tân khách còn lại đã rời khỏi gần một nửa, có một vài người thì nhận điện thoại hoặc nghe trợ lý nói xong đều mất tập trung.


Mạnh Vũ Thần vốn cho rằng đây là buổi lễ đính hôn mà người người ngườiquan tâm, cô ta cũng trở thành đối tượng mà tất cả mọi người hâm mộ


Thế nhưng không một ai nghĩ tới, lại xảy ra tình huống này.


"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Khâu Tử Đình thấy hơi lạ.


Nhà họ Khâu và nhà họ Mạnh đều là những gia tộc lâu đời, nghe thấy Khâu lão gia hỏi, một người bạn cũ liền nói, "Anh Khâu à, cô con dâu kia của anh thật sự không phải là một nhân vật đơn giản nha. . ."


"Đương nhiên, Vũ Thần con bé. . ." Nói đến Mạnh Vũ Thần, Khâu lão gia đương nhiên rất hài lòng.


Mạnh Vũ Thần tư chất không tệ, tướng mạo và giáo dưỡng đứng số một số hai trong giới.


"Không không không. . ." Nghe thấy Khâu lão gia nói như vậy, người bạn cũ kia lập tức nói, “Ông hiểu lầm rồi, người tôi nói không phải Vũ Thần, ý tôi là cô cháu dâu trước kia của ông, chắc ông còn chưa biết đi, vừa rồi cô ấy đã công bố tin sẽ khởi dựng nhà họ Diệp lần nữa. Cái này cũng không tính gì, ông còn nhớ hai mươi năm trước quân đoàn số một nhà họ Thư của liên minh Z, năng lượng bạo loạn trong cơ thể con gái nhỏ nhà họ Thư đã được cô ấy kiểm soát bình ổn, bây giờ trên mạng đang sôi sục, gia tộc nào chẳng có thiên tài ngã xuống, bây giờ tất cả mới vội vã về tìm Diệp tiểu thư, đến cả gia tộc lánh đời như nhà họ Lục, cũng không ngoại lệ."


Nói tới đây, ông ta khoát tay, " Không nói nữa, tôi cũng phải đi về."


Năng lượng bạo loạn được chữa khỏi, so với việc hai gia tộc lớn kết thông gia đáng kinh ngạc hơn biết bao nhiêu!


Chuyện này trong lịch sử tinh cầu chưa từng có.


Mạnh Vũ Thần lập tức cúi đầu mở tinh võng ra, quả nhiên trên mạng che trời lấp đất đều là tin tức về Diệp Thiều Hoa và nhà họ Diệp, thông tin lễ đính hôn của cô ta dường như không có cái nào.


Cô ta siết chặt ngón tay cầm điện thoại, một nụ cười miễn cưỡng gương trên mặt cũng không có.


Điều làm cô ta tức giận hơn nữa là, người nhà họ Khâu cũng đang chú ý đến người Diệp Thiều Hoa, Khâu lão gia trực tiếp hỏi Khâu Tử Phàm, "Tử Phàm, cháu có biết chuyện này không?"


Khâu Tử Phàm cũng bị tin tức này dọa sợ hết hồn, anh ta cầm điện thoại di động, nhìn ảnh chụp của Diệp Thiều Hoa trên đó, lắc lắc đầu.


Anh ta thật sự không biết, đối với người vợ mà anh ta vẫn luôn không thích này, chán ghét còn chưa kịp, quan tâm đến cô kiểu gì?


Nhưng bây giờ thấy cô còn liên lạc với cả nhà họ Lục, mặc dù không biết cô đã dùng cách gì, nhưng Khâu Tử Phàm lúc này mới ý thức được có khả năng anh ta thật sự đã coi thường vợ trước của mình.


Nhà họ Lục là quân đoàn số hai của liên minh Z, không thể so với Vân gia, nhưng cũng vượt qua đại đa số nhiều gia tộc hạng nhất, chỉ là nhà họ Lục đã quen hoạt động thấp.


Đặt tay lên ngực tự hỏi, đến cả Khâu Tử Phàm nếu muốn hợp tác với nhà họ Lục cũng rất khó khăn.


Bây giờ anh ta không nhịn được nghĩ, lẽ nào trước kia Diệp Thiều Hoa đều lừa mình? Bây giờ lại làm ra mấy trò này là có ý gì? Muốn hấp dẫn sự chú ý của anh ta?


Mạnh Vũ Thần nhìn thấy Khâu Tử Phàm lướt đến tấm ảnh chụp không có gì đặc sắc kia, cảm giác không thoải mái trong lòng cũng tiêu đi một chút.


"Không biết Diệp tiểu thư đang suy nghĩ gì, đầu tiên là đả kích em, sau đó lại làm rối loạn lễ đính hôn của chúng ta, bây giờ còn ở chỗ kia ăn mừng. . ." Mạnh Vũ Thần không nói thẳng, chỉ là ở bên cạnh Khâu Tử Phàm ám chỉ vài câu.


Khâu Tử Phàm ban đầu cũng không nghĩ nhiều, nhưng nghe thấy lời nói của Mạnh Vũ Thần, con ngươi trong nháy mắt lạnh đi rất nhiều.


Lần này anh ta vốn dĩ muốn tổ chức một lễ đính hôn thật hoành tráng, nhưng lại bị Diệp Thiều Hoa biến thành trò cười.


Anh ta dùng sức đẩy cái ghế ra, sai người hỏi thăm vị trí của Diệp Thiều Hoa sau đó lập tức ra ngoài.


Mạnh Vũ Thần và Khâu Tử Đình cũng cầm túi xách đuổi theo, lễ phục cũng không không đổi.


Bây giờ Diệp Thiều Hoa còn ở căn cứ lúc trước, ở đó cũng không thiếu người của các gia tộc, còn có những người mới từ lễ đính hôn chạy tới.


Cô đang hờ hững không chút để ý tuyên bố kế hoạch tương lai của mình, cũng nói về vấn đề năng lượng mà rất nhiều người quan tâm.


Khâu Tử Phàm thấy dáng vẻ thờ ơ của cô, đẩy đám đông đến trước mặt cô, tự cho là mình rất bình tĩnh mở miệng, " Tôi cho rằng cô đồng ý ly hôn là vì cô đã tự biết mình, không nghĩ tới cô cố tình ở đây lên kế hoạch phá rối tôi, Diệp Thiều Hoa, tôi thực sự đã coi thường cô.”


Nói thật, bị một mỹ nữ nhìn chằm chằm anh ta còn có chút tự hào, nhưng lại bị một người phụ nữ nơi nào cũng làm anh ta chán ghét để ý anh ta chỉ có loại cảm giác như ăn phải ruồi.


Khâu Tử Đình nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, cũng không khỏi hùng hổ hướng về phía Diệp Thiều Hoa nói: "Đồ xấu xí, mày lại dám làm chuyện xấu gây náo loạn lễ đính hôn của anh tao và chị Mạnh, ông nội rất tức giận! Mày từ nhỏ sống ở cái nơi quê mùa, ăn mặc đều là của nhà tao, mày đã không tri ân báo đáp thì thôi, lại đối xử với ân nhân như thế? !"


Diệp Thiều Hoa vốn là muốn sai người đuổi bọn họ ra ngoài, không nghĩ tới hai người này nói chuyện càng lúc quá đáng.


Cô bỗng nhiên mỉm cười một tiếng, nói, " Khâu Tử Phàm, anh không hỏi ông nội mình một chút vì sao lúc đó ông ta cương quyết bắt anh phải cưới tôi sao?"


Khâu Tử Phàm sửng sốt, chẳng lẽ trong này còn có nội tình?


“Lúc cưới tôi là anh không đồng ý, thế nhưng nhà họ Khâu các người có hỏi xem tôi có đồng ý hay không?"


"Anh nói muốn ly hôn, lúc đó tôi không đồng ý à?"


"Cô rõ ràng. . ." Khâu Tử Đình cau mày mở miệng.


“Ở đây đến lượt cô nói chuyện?" Diệp Thiều Hoa cười lạnh một tiếng, trực tiếp cắt đứt lời cô ta, sau đó nhìn về phía Khâu Tử Phàm " Khâu Tử Phàm, anh thật sự là đã đánh giá mình cao quá rồi đó."


Mọi người ở hai bên, còn Diệp Thiều Hoa đứng trên bậc thang, ánh mắt hờ hững không gợn sóng, nói có sách mách có chứng.


Trái lại, ba người nhà họ Khâu bên này có vẻ quá mức chanh chua.


Khâu Tử Đình không chịu được ánh mắt khác thường của mọi người.


Cô ta càng không quen thấy Diệp Thiều Hoa mà bọn họ luôn đạp ở dưới chân tự nhiên lại có khí thế như vậy, cho dù dung mạo không được xem là đẹp, nhưng vẫn khiến cho người ta kính trọng.


Trong ký ức của cô ta, Diệp Thiều Hoa là một người nhu nhược vô năng, cái gì cũng không biết, lúc cô ta cho Diệp Thiều Hoa một chút sắc mặt tốt đối phương liền vui mừng đến chết.


So với người phụ nữ trước mắt với ánh sáng dường như che khuất mọi người này hoàn toàn khác nhau, cô ta dựa vào cái gì?


Khâu Tử Đình cắn răng, tất cả mọi người không nghĩ tới cô ta bỗng nhiên nhào tới chỗ Diệp Thiều Hoa.


Lúc đám người Thư Mạn thân hình hơi động muốn đến ngăn cản, tay trái của Diệp Thiều Hoa đã tạo ra một thế thủ để bọn họ ngừng di chuyển.


Khâu Tử Đình nhìn khuôn mặt Diệp Thiều Hoa càng ngày càng gần, miệng cô ta phát ra một tiếng cười trào phúng: “Chỉ dựa vào loại phụ nữ xấu xí như mày, diện mạo chân thật cũng không dám lộ ra, bây giờ để tao sẽ để cho mọi người xem, khuôn mặt của mày làm người ta buồn nôn thế nào!"


Vốn nghĩ là sẽ bị ngăn cản, thế nhưng đến cả Khâu Tử Đình cũng không nghĩ tới, cô ta chỉ đưa tay nhẹ nhàng đã lấy được chiếc kính màu đen to lớn trên mũi Diệp Thiều Hoa.


Dưới lớp kính đó không có vết sẹo xấu xí hoặc vết tích kinh khủng nào như Khâu Tử Đình tưởng tượng, chỉ có một đôi mắt sáng ngời động lòng người.


Tất cả mọi người trên sân trong nháy mắt dường như đã dừng mọi động tác.


Ngay cả Khâu Tử Đình cũng há to miệng, sững sờ tại chỗ.


Cô ta cách khuôn mặt này quá gần, loại sắc đẹp ép người này, đập thẳng vào mắt cô ta.


Diệp Thiều Hoa đưa tay cầm kính râm trên tay Khâu Tử Đình lấy xuống, nhưng không đeo lên mặt mà kẹp ở cổ áo.


Một tay khác đem tóc trước trán vén hết ra sau đầu, đôi con ngươi xinh đẹp động lòng người chuyển từ Khâu Tử Đình đến chỗ Khâu Tử Phàm.


Trên môi vẽ ra ý cười, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Thoả mãn chứ?"


------ Chuyện ngoài lề ------


Hôm nay chương một, buổi trưa ngày mai đại khái một giờ trưa có chương mới, bùng nổ càng nhiều hơn nha,