Nhóm dịch: Chiêu Anh Các


Edit: Angela


Beta: Angela+Tố Hiên


Tư Đặc không ngờ tới vốn dĩ anh ta chỉ nghĩ được ăn cả ngã về không, mất đi hy vọng sống, lại được Diệp Thiều Hóa cứu về từ con đường gian khổ.


Anh ta bỏ qua lời chúc mừng của nhóm bạn ở bên ngoài, đuổi theo Diệp Thiều Hoa.


“Cảm ơn cô Diệp tiểu thư, sau này nếu cô có việc gì, Tư Đặc tôi nhất định dù chết cũng không chối từ.” Sau khi Tư Đặc bày tỏ lòng biết ơn xong, mới rối rắm liếc mắt nhìn Diệp Thiều Hoa một cái.


Cuối cùng như đang quyết định điều gì đó, nhìn cô nói: “Còn nữa, Diệp tiểu thư cô rời khỏi liên minh Z đi, thật ra liên minh M cũng rất tốt.”


Diệp Thiều Hoa nghe xong, không khỏi nghiêng mắt nhìn về phía Tư Đặc, “Đến liên minh M làm gì?”


Nghe vậy, Tư Đặc quan sát chung quanh, sau khi xác định không có ai, mới thấp giọng nói: “Họ Mạnh chính là gia đình đệ nhất y sư ở liên minh Z, tôi biết cô rất lợi hại, nhưng một mình cô sao có thể đối kháng cùng bọn họ, đặc biệt cô đã huỷ hoại đệ nhất thiên tài của gia tộc họ, gia tộc điên cuồng như vậy, cô đắc tội không nổi.”


Những lời này của anh ta không sai, thời đại nào mà không có thiên tài, nhưng có bao nhiêu thiên tài chết non nửa chừng?


Nếu nhà họ Mạnh dốc toàn lực đối phó Diệp Thiều Hoa, cho dù có hiệu trưởng Ager bảo vệ, cũng không có khả năng tích thuỷ bất lọt*, nếu để nhà họ Mạnh có được cơ hội, một y sư yếu ớt sao có thể là đối thủ của đám sát thủ đó?


(*) một giọt nước cũng không lọt


“Gia đình đệ nhất y sư?” Diệp Thiều Hoa duỗi tay đẩy mắt kính, ánh mắt sau thấu kính có chút sâu xa, cũng có chút hoài niệm khó phát hiện, “Rất lâu trước kia, gia tộc thần y đệ nhất họ gì?”


Tư Đặc sửng sốt, chợt lắc đầu, “Lịch sử của tôi không tốt.”


Diệp Thiều Hoa cũng không định chờ anh ta trả lời, cô duỗi tay tháo mắt kính xuống, cười nhẹ một tiếng, “Họ Viêm Hoàng.”


Lúc này, Tư Đặc không nói, chỉ gắt gao nhìn mặt cô, ngơ ngác đứng tại chỗ.


Đặc Nhĩ sĩ quan đi cùng Vân Mặc há hốc miệng, chỉ vào Diệp Thiều Hoa một lúc lâu sau không nói gì.


Đã không có kính che đậy, lúc cặp mắt đen trắng rõ ràng hơi hơi nghiêng đi, chiếu lên một tia diễm sắc, rõ ràng tinh xảo đến khó có thể hình dung.


Nếu phải so sánh, vậy đó nhất định là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.


Đặc Nhĩ sĩ quan và Tư Đặc không phải là người chưa từng gặp qua mỹ nữ, ví dụ như Mạnh Vũ Thần cũng chính là mỹ nữ hiếm có, còn là hoa hậu giảng đường được học viện Thần Hành công nhận.


Nhưng hiện tại so sánh với Diệp Thiều Hoa, căn bản là ở hai cấp độ, ít nhất về mặt khí chất, Mạnh Vũ Thần còn kém xa một đoạn.


Diệp Thiều Hoa không nhanh không chậm dùng khăn giấy lau khô mắt kính, lúc này mới đeo lên sống mũi một lần nữa.


Đặc Nhĩ sĩ quan ngẩng đầu lên, giống như có thể duỗi mắt nhìn thấu đôi mắt phía sau của Diệp Thiều Hoa.


Sau đó bị Vân Mặc dùng một chân đá văng, anh nguy hiểm híp híp mắt: “Nhìn đi đâu đó?”


Đặc Nhĩ lập tức đứng thẳng người, không, lão đại, sau này tôi sẽ không bao giờ phỉ nhổ anh có khẩu vị nặng nữa, anh rõ ràng là tuệ nhãn thức châu*!


(*) người có con mắt tinh tường, biết nhìn người


“Ở chỗ tôi có một bộ châm pháp, có thể thay đổi hoàn toàn đường kinh mạch của anh, không chỉ thể giúp anh khôi phục đỉnh cao quá khứ, còn có thể nâng cao thực lực của anh. Tư Đặc đúng không, anh cảm thấy điều kiện này thế nào, có muốn đi theo tôi không?” Diệp Thiều Hoa cười ngâm ngâm nhìn Tư Đặc.


Cô cẩn thận suy nghĩ, có lẽ thời gian cô ở lại ở thế giới này cũng không quá dài, có thể giúp đám người Thư Mạn sống tốt, có thể chân chính hoàn thành nguyện vọng của nguyên thân, chỉ còn một cách —— đó là xây dựng nhà họ Diệp một lần nữa!


Không phải y sư, mà là đông y cổ lưu truyền mấy ngàn năm ở Hoa Quốc suýt nữa bị thất truyền.


Nghe xong lời Diệp Thiều Hoa nói, đừng nói là Tư Đặc, ngay cả Đặc Nhĩ đi theo Vân Mặc cũng muốn phản bội Vân Mặc, theo Diệp Thiều Hoa.


“Em nói cổ y? Cái này đã thất truyền từ rất lâu”, nhìn Diệp Thiều Hoa viết gì đó ở trên bàn, Vân Mặc khẽ nhíu mày, “Lúc trước Mạnh Vũ Thần chỉ dựa vào một số truyền nhân của cổ thần y đã có được ngày hôm nay, lập lên một thế lực không phải chuyện một sớm một chiều, cho dù gian nan cũng không được từ bỏ, em xác định em có thể?”


Thật ra anh cũng đã xem qua một chút tư liệu về Diệp Thiều Hoa, biết ông nội cô là y sư, nhưng không có chút liên quan gì với cổ y.


Thực ra anh muốn nói em liều mạng làm gì, những việc này anh hoàn toàn có thể giúp cô, nhưng nhìn nét mặt lạnh nhạt của Diệp Thiều Hoa, anh vẫn không mở miệng.


Diệp Thiều Hoa nghe vậy, đặt bút trong tay xuống, thở dài: “Em là Y mà, làm không được cũng phải làm.”


Đặc Nhĩ nhìn Diệp Thiều Hoa, sửng sốt một chút, Y là ai? Sao anh ta lại chưa nghe nói qua?


**


Cùng lúc đó, Tư Đặc đã trở về, dọc đường đi anh ta đều mất hồn, nếu không phải đụng vào cây, thì đều là đổ nước lên tay.


Bạn bè không nhịn được vỗ vỗ vai anh ta: “Người anh em, cậu làm sao vậy? Không sao đấy chứ? Hôm nay là ngày nhà họ Khâu và nhà họ Mạnh đính hôn, cậu đừng đụng phải người khác.”


Tư Đặc lắc lắc đầu, vẻ mặt vẫn có chút hoảng hốt.


Bởi vì anh ta đã khôi phục năng lượng, nên một vài quan to quý tộc muốn mượn sức anh ta, dù sao bối cảnh của anh ta cũng sạch sẽ.


Cho nên nhà họ Khâu cũng mời anh ta.


“Lại nói tiếp Khâu Tử Phàm này đúng là nhân sinh doanh gia”, bạn bè Tư Đặc cảm thán một tiếng, “Có thể cưới hai vợ, người thứ hai còn là tài nữ khuynh quốc khuynh thành Mạnh Vũ Thần, khó trách Diệp Thiều Hoa lợi hại như vậy mà anh ta cũng muốn ly hôn.”


(*) nhân sinh doanh gia (人生 赢家). Trong đó 人生: đời người, 赢家: người thắng cuộc. Ý chỉ người vô cùng thành đạt, thành công trong cuộc sống, khiến người khác phải ghen tị.


(*) nghiêng nước nghiêng thành


Nghe thấy những lời này, sắc mặt Tư Đặc vô cùng kỳ quái.


Đúng lúc này Khâu Tử Phàm đi tới chỗ Tư Đặc, “Tư Đặc tiên sinh.”


Tư Đặc không trả lời, chỉ nhìn Khâu Tử Phàm, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu, “Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?”


Khâu Tử Phàm rất xem trọng người trẻ tuổi từ xóm nghèo đi ra này, anh ta ôn hoà mỉm cười, “Đương nhiên.”


Tư Đặc trực tiếp mở miệng, “Sao anh lại nghĩ quẩn trong lòng mà ly hôn vậy?”