Giống như lúc rời đi, hơn nửa thời gian giỏ trúc của Lô Bảo Bảo đều được đường tỷ cõng.
Chỉ lúc đi ngang qua nơi nhiều người, Lô Tú Ngọc mới để Bảo Bảo tự cõng giỏ trúc nặng nề.
Dọc theo đường đi, họ gặp được mấy nhóm người trong thôn, Lô Tú Ngọc nhiệt tình chào hỏi những trưởng bối cùng thôn, đoạn đường này đã có không ít người biết hai tôn nữ còn nhỏ của nhà họ Lô đã có thể giúp làm việc nhà rồi.
Mặc dù hai bé gái còn nhỏ, nhưng đều vô cùng chăm chỉ, còn vô cùng biết chăm sóc trưởng tỷ, bởi vì trưởng tỷ bệnh nặng vừa khỏi bệnh nên lo lắng, cố ý giúp trưởng tỷ chia sẻ việc cắt cỏ heo.
Tuyên truyền như vậy có ảnh hưởng không lớn tới Lô Tú Tâm, nhưng lại dễ thấy lợi ích của Lô Bảo Bảo.
Người trong thôn đều biết cách làm người của Lô Gia Phú và Từ Kiều Nương, lúc cưới vợ chắc chắn sẽ không thích cô nương sinh ra từ gia đình như vậy, rất sợ đứa bé đó ham ăn lười làm giống cha mẹ, cũng lo lấy một người vợ như vậy về còn mang theo hai tổ tông hút máu.
Bây giờ Lô Tú Ngọc tuyên truyền như vậy, ít nhất khiến người ngoài biết tiểu cô nương nhị phòng nhà họ Lô khác với cha mẹ cô, người ta rất chuyên cần.
Lô Bảo Bảo hơi suy nghĩ, đã nhận ra ý định của đại đường tỷ.
Mặc dù không hiểu tại sao đại đường tỷ đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng nó cũng không trở ngại cô cảm kích đại đường tỷ.
Bây giờ cô có thể khẳng định, đại đường tỷ rất có thiện ý với cô.
“Về rồi à, ôi, cắt được không ít cỏ heo, ngược lại có thể tiết kiệm ít ngô rồi.
”Về đến nhà, bà cụ nhận lấy giỏ trúc mà ba tỷ muội đưa tới, ước lượng sức nặng, gương mặt đanh lại hàng năm của bà ấy cũng thoải mái hơn.
Nhà họ Lô nuôi sáu con heo, thức ăn gia súc mỗi ngày không phải số lượng nhỏ, trong nhà có mấy mẫu đất đặc biệt trồng ngô, một phần cho người nhà ăn, vỏ ngô và lõi ngô đều được nghiền vụn, trộn lẫn với cỏ heo, nuôi nhóm heo mập này.
Hôm nay cắt rất nhiều cỏ heo, có thể tiết kiệm một ít ngô.
“Ha ha ha, hôm nay khá may mắn, nhà họ Đường mở tiệc đầy tháng cho tôn nữ vừa sinh, thịt tươi của sạp thịt chúng ta hôm đó đều được bao hết, còn đặt trước năm mươi cân thịt heo và mười cân thịt dê vì tiệc đầy tháng.
”Bà cụ chỉ huy phụ nữ trong nhà băm cỏ heo nấu cho heo ăn, một người đàn ông vạm vỡ cầm hai con dao chặt xương đi vào.
“Người nhà họ Đường thật là khách sáo, còn tặng chúng ta một hũ nước đào mật vàng, trị giá ít nhất là hai mươi văn tiền.
Vốn dĩ ta muốn cho họ mấy bộ lòng heo làm hàng bán kèm, ai ngờ người ta lại không cần.
”Lô Lão Đồ có vóc dáng cao, giọng cũng vang dội, tiếng cười như tiếng sấm.
Lúc này mọi người mới chú ý, trong tay ông cụ ngoại trừ hai cây dao sắt không thể đặt ở sạp sợ bị trộm mất ra, còn có một hũ sành nhỏ, có lẽ bên trong đựng nước đào mật vàng.
Phụ nữ trẻ con trong nhà đều nuốt nước miếng, cách lần trước mua nước đường, đã qua nhiều ngày rồi.
.
Xuyên Nhanh Những Năm Tháng Xuyên Vào Truyện Làm Ruộng