Hạ Hạ nói xong mới phát hiện ra mình từ bao giờ mà lại nói lời sến súa như thế.

Nhưng mà nói ra rồi nên không thể hối hận, cô lại chui vào lòng Tống Minh sâu hơn một chút.

Tống Minh bất đắc dĩ nói: "Ngoan nào, lúc nãy đánh có đau không?"

Hạ Hạ dụi dụi đầu trong lòng Tống Minh một chút nói: "Bệ hạ!"

Tống Minh hỏi: "Chuyện gì?"

Hạ Hạ giống như cười nói: "Chúng ta như vậy có thể gọi là không hợp quy củ không?"

Cô chính là cố ý nói một chút xem Tống Minh như thế nào bị chính mình tự vả.

Tống Minh nghe vậy thân thể cứng đờ một chút, sau đó hắn nói: "Quy củ không cần nữa."

Hạ Hạ cười cười một chút.

Tống Minh ôm chặt lấy Hạ Hạ: "Đáng ra lúc trước ta nên ôm nàng như vậy mới không có hối hận nữa tháng qua."

Hạ Hạ: "..."

Hạ Hạ có chút hối hận khi hỏi câu này. Nói thật không gặp nữa tháng có thể nói là không cảm động đối với người ngoài nhưng mà người trong cuộc không phải vậy.

Khi họ yêu nhau đến sâu đậm thì mỗi ngày họ luôn nhớ về nhau một ngày không gặp là nhớ nhung.

Bây giờ Tống Minh nói câu này làm Hạ Hạ nhớ đến khi đó có phải boss nhà cô cũng hối hận như vậy không?

Rốt cuộc thì cô để Trần Tử Hàn chờ đợi hơn ba trăm năm có phải Trần Tử Hàn cũng như vậy hối hận không?

Đáp án chính là có.

Vì chính bản thân cô cũng hối hận cô không buông bỏ được hắn nhưng mà lại không còn cách nào khác cả.

Hạ Hạ ôm lại Tống Minh nói: "Ta trở về rồi."

Chờ khi xong nhiệm vụ trở về thế giới thật cô cũng sẽ tìm Trần Tử Hàn nói một câu như thế.

...

Tin hoàng thượng tìm được ý chung nhân của đời mình nhanh chống truyền ra một tháng nữa sẽ tổ chức đại điển phong hậu.

Nghe tin tức này Hạ Tình cũng không có ngạc nhiên lắm.

Suy cho cùng hoàng thượng hậu cung luôn có ba ngàn lệ giai nhân tuy rằng cũng có một số trường hợp ngoại lệ nhưng không thể chối cãi hoàng thượng đa phần đều là người phong lưu đa tình.

Hạ Tình chỉ tiếc cho vị muội muội của mình cũng có may mắn rằng muội muội mình không gả đến hoàng cung nếu không chỉ mới được hoàng đế nhìn trúng thì nữa tháng sau lại có người đến tranh sủng.

Cái gọi theo hiện đại cấm dục gì đó bất quá chỉ là nhất thời thôi.

Hạ Tình thở dài lấy miếng táo đã được Minh Quang gọt sẵn cắn một ngụm.

Về phía Hạ Hạ cô đang ở cùng Tống Minh nấu bánh đậu xanh.

Thật ra là Tống Minh nấu cô đứng kế bên nhìn lâu lâu lại phụ giúp đưa nguyên liệu cần thiết mặc dù Tống Minh nói không cần.

Những nha hoàn, trù nương,... nói chung là những người làm việc ở phòng bếp há hốc mồm nhìn hai người.

Bọn họ không thể tin được là người cường thế như thế lại vì hoàng hậu nương nương tương lai xuống phòng bếp.

Đây là đem hoàng hậu nương nương sủng lên trời sao?

Đối với những người không biết mà há hốc mồm kia vị bếp trưởng chỉ cho Tống Minh nấu bánh đậu xanh tháng trước biểu thị cực kỳ khinh thường.

Lần trước ông ấy còn tận mắt nhìn thấy hoàng thượng lấy xương cá cho hoàng hậu tương lai.

Ánh mắt đó thật sự là ôn nhu a!

Hạ Hạ nói thật rất bội phục boss nhà cô vì khả năng học tập cũng như sự chiếm hữu.

Nghĩ vì sao boss nhà cô cũng lớn lên trong quyền thế lại đi nhuốm khói bụi của nhân gian mà không thuê người thì đơn giản chính là boss nhà cô chiếm hữu cao không muốn người ngoài chen chân vào nên đích thân tự học tập.

Hạ Hạ chỉ biết nhún vai bỏ qua không có ý kiến gì.

Ai bảo boss nhà cô sự chiếm hữu cao quá làm gì. Cô cũng bất lực a!

Hạ Hạ ăn bánh đậu xanh Tống Minh ngồi kế bên nhìn cô ăn bỗng nhiên nói: "Lần sao thử luôn cả bánh hoa quế đi."

Hạ Hạ gật gật đầu thuận thể gục mình vào lưng Tống Minh vừa dựa vừa ăn giống như không có xương cốt.

Tống Minh chỉ cho cô nằm thoải mái tiếp tục duyệt tấu chương.

Hình ảnh phải nói là cực kỳ hài hòa.

Tiểu kịch trường:

Cặp vợ chồng nhà này thật là một lời khó nói hết.

Chồng thì ở một mình mặt lạnh cường thế, ở gần vợ thì thê nô.

Vợ thì ở một mình cường đậm chất nữ cường, ở gần chồng thì thành tiểu kiều thê (cô vợ nhỏ).

Thật là nhìn người đúng thật là không nên nhìn vẻ bề ngoài.