Nói về Hạ Hạ thì mất thời gian gần nữa tháng cô mới được thay thân xác mới nhưng mà mỗi tội là nơi nguyên chủ mới này ở cách nơi nguyên chủ cũ ở quá xa.

Hạ Hạ ngồi trên xe ngựa kết nối với Tiểu Hệ Hệ: "Tiểu Hệ Hệ em đây là cố ý?!"

[Không có. Tất cả chỉ là tự nhiên]

Hạ Hạ: "..."

Nếu tin em thì chị thà tin trên đời này sẽ có người nhận một thứ mà không cần trả giá cho thứ đó.

[...Kí chủ không tin em cũng chẳng còn cách nào khác]

Đến kinh thành cũng hơn hai ngày đi đường bằng xe ngựa. Hạ Hạ cũng không vội mà đi tìm Tống Minh ngay.

Tối hôm đó cô thay một thân hắc y chuẩn bị hết tất cả các kết hoạch.

Đầu tiên Hạ Hạ lẻn vào Hạ phủ một cách vô thanh vô thức.

Vừa đến nóc nhà gần viện của Hạ Tình thì một người thân thủ nhanh nhẹn ngăn cản đánh tới.

Hạ Hạ chắc chắn đây chính là vị nam phụ gần chính kia, thân thủ đúng là nhanh nhẹn chiêu thức quyết đoán. Nhưng mà có lẽ chẳng muốn kết liễu cô mà muốn bắt cô lại hỏi rõ là ai phái đến.

Nhưng mà Hạ Hạ cũng đâu phải dạng dễ hạ gục cô không ngừng đánh trả không những thế còn chạy đến nóc nhà tắm trong viện Hạ Tình sau đó cố ý đạp mạnh nóc là cho nóc sụp chính bản thân cô cũng dựa vào đó rơi xuống.

Hạ Hạ canh cũng rất đúng lúc Hạ Tình đang tắm nhưng nghe trên nóc có người đánh nhau nên vội vàng mặc y phục vào nhưng rất tiếc nàng vừa mặt chiếc áo trắng nội bào còn chưa kịp quấn ngực cùng mặc ngạo bào thì Hạ Hạ đã rơi xuống và nghiễm nhiên cứ tưởng ân nhân của mình là nam nhân mà không nghĩ ngợi gì đuổi theo Hạ Hạ nhảy xuống Mạnh Quang.

Mạnh Quang vừa thấy Hạ Tình rồi ánh mắt vô tình nhìn ngực nàng thế là mặt bất giác đỏ lên.

Hạ Tình bỗng nhiên cũng chút thẹn thùng mặt cũng đỏ bừng nhưng vì Hạ Hạ hai người tạm gác sự ngại ngùng đó mà chú tâm đó phó cô.

Hạ Hạ từ trong gian lấy ra Tiểu Thảo.

Tiểu Thảo thấy có hai người đang tấn công chủ nhân mình thì không nghĩ ngợi gì nhanh chóng triệu hồi dây leo từ dưới mặt đất lên.

Dù gì cũng là thế giới tôn sùng võ giả Minh Quang và Hạ Tình đều không biết cách sử sự sao với đóng dây leo này nên Hạ Hạ cũng nhanh chóng thoát thân.

Sau khi thoát thân xong rồi Hạ Hạ mới nhìn lại Tiểu Thảo: "Tiểu Thảo hình như ngươi mập lên rồi."

Tiểu - củ cải - Thảo ủy khuất nói: "Không có, chủ nhân người nhìn lầm rồi!"

Hạ Hạ không tin tưởng lắm cũng lấy Đông Nhi (nhiệm vụ đặc biệt ba) ra, tiểu hồ ly hai trăm tuổi này tu vi cao lên không ít nhưng mà: "Đông Nhi ngươi cư nhiên cũng mập lên!"

Đông - hồ ly nhỏ - Nhi cũng ủy khuất cụp đuôi: "Bọn ta chỉ là ăn quá nhiều thôi."

Hạ Hạ xoa cằm nói: "Hai nguyên liệu đều đã mập rồi ta có nên là món hồ ly hầm củ cải không nhỉ."

Hai sinh vật nhỏ bé kia liều mạng mà lắc đầu.

Đương nhiên Hạ Hạ cũng không có đem hai thứ này cùng nhau hầm được nên lại tiếp tục nhét vào không gian. Bất quá khi nào rảnh cô cho hai đứa tập thể dục giảm cân cũng được.

Bên vụ của Hạ Tình chỉ cần lo vụ ám sát còn lại là được cho nên Hạ Hạ quyết định đi trú ở nơi Tống Minh một chút.

Vì vẫn còn mặc hắc y, Hạ Hạ vừa đột nhập vào hoàng cung tìm được phòng Tống Minh thì bất hảo Tống Minh vừa thổi nến đi ngủ.

Cô vừa đột nhập vào chưa kịp lên tiếng thì theo bản năng cảm nhận được có một đòn tấn công về mình nên thuận tay chặn lại.

Đấu với nhau mấy chiêu Hạ Hạ mới biết là tự nãy giờ mình đấu với boss nhà mình nên vội truyền linh lực qua Tống Minh thông qua những chiêu thức.

Bây giờ nêu cô tự nhận mình thì Tống Minh cũng cho là có kẻ lừa hắn ra tay càng tàn nhẫn hơn cô cũng không muốn boss nhà cô bị thương nên chọn cách này.

Đơn giản tiện ích.

Tay hai người phát sáng lên nói đúng hơn là chiếc vòng của hai người phát sáng.

Hạ Hạ đang định đỡ chiêu tiếp theo của Tống Minh thân thể nhào về phía trước nhưng mà Tống Minh lại thu tay lại làm cô cũng vội thu tay mình bổ nhào vào ngực Tống Minh.

Tống Minh ôm cô vội vàng nói: "Tiểu Hạ ta không có tổn thương đến nàng chứ?"

Nàng ấy lúc trước không có tu luyện bây giờ khó khăn lắm mới biết một chút hắn lại đi đánh với nàng còn không biết nặng nhẹ lỡ nàng có chuyện gì tiếp theo rồi sao? Ai đền hoàng hậu cho hắn đây?

Tiếng Hạ Hạ vang lên giọng nói nguyên chủ mới cũng không khác nguyên chủ cũ là bao nhiêu nên cô chắc chắn mà lên tiếng không sợ dọa đến Tống Minh: "Không có gì chỉ là đau."

Tống Minh luống cuống đỡ Hạ Hạ đến giường lại đi chăm nến lên, hắn bắt tay cô nói: "Đau chỗ nào? Ta, ta xem xem."

Hạ Hạ thuận thế ngốc vào lòng Tống Minh: "Nhớ chàng đến phát đau."

Tống Minh bị liêu một cách không phòng bị tim bị lệch một nhịp.