Hữu Phi nhìn hai người, một người ngồi còn một người thì nằm trên đùi của người kia hai người này bộ dáng như không thấy ai ở xung quanh mà thản nhiên như nhà của mình ân ân ái ái.

Hữu Phi: "..."

Lão tử muốn lật bàn, khi dễ lão tử còn chưa có theo đuổi được người mình yêu đúng không?

Nói về một chút vì sao Hạ Hạ lại ở cục cảnh sát một lần nữa thì cũng là do cô lần trước đã thể hiện trình độ trinh thám của mình trùng hợp vụ nổ này cũng cạnh trường học cô đang dạy cho nên Hữu Phi cũng muốn cùng cô hợp tác điều tra vụ án lần này.

Hạ Hạ đương nhiên đồng ý nhưng mà Lý Tử Dạ thì lại không.

Theo lối suy nghĩ của Lý Tử Dạ thì hắn không muốn Hạ Hạ phải đâm đầu vào những nguy hiểm này dù gì chuyên ngành của cô là giáo viên chứ không phải cảnh sát, hơn nữa cô còn là nữ không cẩn thận một chút... hắn chẳng dám nghĩ mọi chuyện sẽ đi về hướng nào.

Lý Tử Dạ nhìn đầu Hạ Hạ đang nằm trên đùi mình, Hạ Hạ hiếm khi tỏ vẻ lười biếng trước mặt nhiều người. Bình thường cô luôn trong nhìn kỳ thật giống cười thật tươi lại như không cười, không mặn không nhạt, không quá lạnh lùng cũng không như ánh mắt trời thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Đối với Lý Tử Dạ mà nói thì Hạ Hạ như một miêu vương (mèo vua) sang trọng đang làm những điều mà cô thích, nếu ai làm cô giận thì cô sẽ xù lông lên sẵn sàng một tư thế phòng bị. Còn bây giờ cô lại như một con mèo nhỏ lười biếng ngoan ngoãn thu hết móng vuốt sắt nhọn, bộ dáng xù lông của mình mặc cho người khác vuốt ve.

Hữu Phi không nhịn được nữa, nói: "Vào công việc chính đi, cô nghĩ sao về việc đánh bom cạnh trường học này."

Hạ Hạ ngồi dậy đối diện với Hữu Phi nói: "Thứ nhất, đánh bom cạnh trường tiểu học dễ gây chú ý với cảnh sát, dù gì thì trường hoàn toàn chỉ có những trẻ em không đủ nhận biết tình hình. Như vậy vừa thấy thái độ của hắn là đang thách thức cảnh sát."

Lý Tử Dạ gật đầu nói: "Điều này không sai."

Hữu Phi cũng có suy nghĩ giống Hạ Hạ nhưng nhớ lại lời cô nói là thứ nhất vậy chắc hẳn còn nguyên nhân, anh hỏi: "Cô nói là thứ nhất vậy còn nguyên nhân thứ hai là sao?"

Hạ Hạ nhẽo miệng cười, nụ cười này hoàn toàn chẳng có một chút vui vẻ nào ngược lại giống như đang khinh thường nhưng lại chẳng giống chẳng ai trong căn phòng này hiểu được rốt cuộc nụ cười này là đang thể hiện điều gì.

Cô chỉ vào mình nói: "Hắn đang nhắm vào tôi."

Lời này vừa ra thì Lý Tử Dạ ngồi bên cạnh Hạ Hạ liền nắm chặt lấy tay cô, sau đó nhìn sang với ánh mắt lo lắng không hề che dấu.

Hạ Hạ vuốt vuốt tay Lý Tử Dạ xem như an ủi hắn.

Hữu Phi nhíu mày nói: "Vì sao cô lại nghĩ như vậy?"

Hạ Hạ còn chưa trả lời thì có một nhân viên cảnh sát chạy vào nói: "Báo cáo, sếp đã tìm thấy hai phòng thí nghiệm được nghi ngờ là có vết tích của tên tội phạm 444."

Hữu Phi lập tức đứng dậy, Lý Tử Dạ cũng đứng ngay dậy. Động tác hai người gần như cùng một lúc.

Cũng không quá ngạc nhiên dù gì nhiều năm rồi mới phát hiện ra vết tích có liên quan đến tên tội phạm này nếu nói tâm trạng hai người không kích động là nói dối!

Khó khăn lắm mới tìm được đương nhiên phải gấp gáp rồi.

Ngược lại với hai người tâm trạng của Hạ Hạ bình tĩnh hơn nhiều.

Đơn giản đối với cô tình tiết truyện khi đến thì chắc chắn sẽ không thoát nổi, bởi vậy nên dù tên tội phạm mang số hiệu 444 này giỏi ẩn trốn đến mức nào thì vẫn sẽ không trốn khỏi ngòi bút của tác giả.

Bởi vì một lần phát hiện ra tận hai phòng thí nghiệm được nghi ngờ có liên quan nhưng mà hai phòng thí nghiệm này giống như bị tên đó bỏ đi rồi, bởi vậy nên cũng chẳng nguy hiểm mấy.

Phòng thứ nhất ở gần cảng sớm bị bỏ hoang ở phía tây của thành phố, còn phòng thứ hai là nơi thường được những tên lưu manh côn đồ thường lưu tới nên. Hai địa điểm này đều ít người đi bởi vậy nên tên này chọn hai địa điểm này làm thành phòng thí nghiệm đúng thật là ý tưởng không tồi.

Mới đầu Lý Tử Dạ vốn định đi đến phòng thứ hai nhưng vì Hạ Hạ cũng muốn theo nên hắn đành chuyển địa điểm thành phòng thứ nhất còn phòng thứ hai đương nhiên giao cho Hữu Phi.

Đương nhiên Lý Tử Dạ không muốn cho Hạ Hạ đi, hắn không phải không tin tưởng Hạ Hạ mà vì trong lòng hắn không hiểu vì sao có cảm giác cứ để cô đi vào những nơi nguy hiểm thì khoảng cách mất cô càng ngày càng gần.

Cảm giác này đúng thật khó hiểu, Lý Tử Dạ vừa tin cô nhưng lại chẳng muốn mất cô hai thứ này mâu thuẩn với nhau vô cùng.

Nhưng mà hắn không muốn ép buộc cô làm theo ý hắn, hắn muốn cô tự do bởi vậy nên Lý Tử Dạ vẫn cho Hạ Hạ cùng đi.

Chỉ là hắn sẽ chọn những nơi ít nguy hiểm hơn.

Cô có quyền tự do của riêng cô, hắn âm thầm bảo vệ, vậy là đủ rồi!