"Mặt trời lặn đi chính là lúc ta thích nhất vì khi ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi cả khu vực khiến nó biến trở thành màu đỏ, màu yêu thích của ta."
"Những vụ nổ xảy ra cũng sẽ có ánh màu đỏ đó xuất hiện, lần này ta hứa hẹn sẽ đem tất cả mọi người nhấn chìm trong biển lửa."
"Hi vọng lần này ta sẽ gặp thứ ta tìm và cũng như bọn ngu ngốc các ngươi sẽ bắt được ta."
Ba dòng thư ngắn ngủn nhưng lại thể hiện rõ sự điên rồ và kiêu ngạo thách thức cảnh sát.
Không sai tên 444 đó đã trở lại, lần này hắn ta còn điên rồi hơn trực tiếp gửi thư khiêu khích cảnh sát, đúng thật là khiến cho người khác khó mà đoán ra được hắn rốt cuộc muốn tìm thứ gì hay là hắn mong cảnh sát sẽ bắt được hắn.
Thời điểm nghe đồng nghiệp đọc bức thư này Lý Tử Dạ đã nắm chặt tay thành quyền nổi lên cả gân xanh, bên cạnh hắn Hữu Phi cũng chẳng khác bao nhiêu mặt thì đen lại như gặp chuyển gì chẳng may. Không khí trong cục cũng bị hai người làm cho căng thẳng lên.
Tan họp mấy cảnh sát trẻ nhìn Hữu Phi và Lý Tử Dạ thì thầm to nhỏ với nhau.
Tuy nhiều lời nhưng không khác nhau về nội dung cho lắm chủ yếu nói về bọn họ chưa bao giờ gặp trạng thái này ở hai người.
Một số cảnh sát biết được sự tình thì đứng một bên không nói gì.
Suy cho cùng việc này cũng chẳng liên quan đến họ, nhiệm vụ của họ là bắt tội phạm chứ không phải đi lo ân oán người này người kia, những việc riêng tư đó họ không muốn dính vào cũng như không muốn đem lại phiền phức cho bản thân mình.
Cùng lúc này thì tại trường học Hạ Hạ đang dạy, bên cạnh là một công trường chuẩn bị xây lên dãy nhà mới nhưng mà khi vào lúc nghỉ trưa tất cả công nhân của công trường đều nghỉ ngơi, học sinh vừa ra về gần hết thì bỗng nhiên một vụ nổ không báo không rằng xuất hiện.
Hạ Hạ đứng một bên nhìn cảnh sát đang điều tra, cô bình tĩnh lấy ra một bức thư mới gửi vào lúc sáng tại nhà mình.
"Xin chào cô gái, cô chắc hẳn không biết ta. Cô cũng không cần biết nhiều làm gì, thứ ta muốn bây giờ chắc hẳn cô đang giữ nó. Nếu muốn cuộc sống hai chị em cô bình yên thì mau đem nó cho ta."
Thứ mà người trong bức thư này nói Hạ Hạ giữ kỳ thật bản thân Hạ Hạ cũng chẳng biết mình giữ cái gì.
Có khả năng thứ này liên quan đến cha mẹ nguyên chủ đưa cô ấy giữ, nếu suy luận theo chiều đó thì cũng có khả năng xảy ra. Nhưng mà Hạ Hạ có kí ức của nguyên chủ trong đó hoàn toàn không có bất luận kí ức nào liên quan đến việc cha mẹ nguyên chủ có để lại thứ gì đó cho cô ấy.
Còn một khả năng khác là thứ đó vốn được cha mẹ nguyên chủ giấu đi hoặc đem chôn vùi cùng họ, thứ đó chắc hẳn là thứ mà tên viết bức thư này đang cần.
Nói chung những chi tiết này đều liên quan đến cha mẹ nguyên chủ.
Nếu theo phương hướng này mà suy luận thì có một số tình tiết tại kí ức nguyên chủ cũng như nguyên tác thế giới này nó có một sự liên kết trùng hợp đến kỳ lạ.
Đầu tiên trong kí ức nguyên chủ thì cha mẹ cô trước khi sinh em gái cô thì khoảng thời gian trước đó luôn bỏ cô một mình và đi làm nghề gì đó.
Thứ hai trong nguyên tác cốt truyện chính của thế giới này nhiều lần nữ chủ Mạc Tiểu Đinh bị tên đánh bom mang số hiệu 444 đó nhằm vào.
Vì trong nguyên tác nguyên chủ đã chết nên người thân sống sót lại di nhất của cha mẹ Mạc là Mạc Tiểu Đinh bị tên 444 đó nhằm vào thì khả năng rất cao là cha mẹ Mạc từng hợp tác với tên 444 đó tạo ra một thứ gì đó.
Nhưng mà vì con gái hai người quyết định từ bỏ không làm nên tên 444 đó ghi hận quyết định xử luôn cả cha mẹ Mạc để bịt đầu mối nhưng hắn không ngờ cha mẹ Mạc đã giữ cái gì đó rất quan trong việc thí nghiệm đó.
Hắn nghĩ chắc hẳn cha mẹ Mạc sẽ đưa thứ đó cho con gái họ bởi vậy nên muốn tìm cách thủ tiêu người con gái còn sống của họ.
Lí do trước giờ hắn chưa ra tay liền thì có lẽ là do hắn cứ nghĩ lần đó mọi người trong nhà họ Mạc đều chết hết cho đến khi hắn biết thật sự là còn có một người còn sống là Mạc Tiểu Đinh. Vì vậy nên hắn ta quyết định diệt khẩu để trừ mối họa về sau.
Nếu suy luận theo khía cạnh này thì đúng thật sự là có một sự liên kết khá ăn ý và trùng hợp.
Bây giờ Hạ Hạ đã xuyên vào nên nguyên thân còn sống, thông thường vì người chị lớn hơn chắc hẳn là người đáng tin cậy hơn nên chắc chắn tên 444 nghĩ rằng cô đang giữ thứ đó nên mới nhằm vào cô.
Bằng chứng thiết phục nhất bây giờ chính là vụ nổ cạnh trường cô đang dạy như một lời cảnh cáo nếu cô không làm theo như bức thư thì cuộc sống cô chắc chắn sẽ trở thành như vụ nổ.
Nghĩ đến đây Hạ Hạ nhẹ giọng cười khẽ.
Thật là muốn tìm đường chết mà!
Lời tác giả:
Em ghi bản thảo thời đời nào rồi mà quên đăng mọi người ạ, ha ha *cười gượng*