Hạ Hạ: "Được rồi, em có biết đến việc đó?"
Dương Thu Phượng gật đầu: "Em có nghe bạn nói."
Nhìn ánh mắt của Dương Thu Phượng khi nhắc đến vấn đề này đúng thật là có chút mơ hồ xem ra nàng ta đúng thật chỉ nghe bạn kể vậy chắc chắn hai nạn nhân này là ai nàng ta cũng không biết.
Hạ Hạ tiếp tục nói: "Vậy xem ra em không biết nạn nhân là ai rồi."
Dương Thu Phượng nghe Hạ Hạ nói vậy trở nên nghiêm túc hơn.
Nếu như có người nào cũng nói với bạn như vậy ở cục cảnh sát thì quá nữa là bạn quen biết với nạn nhân.
Nàng ta cẩn thận hỏi: "Em quen với hai người họ sao?"
Tên của hai nạn nhân được Hạ Hạ nói ra làm cho Dương Thu Phượng tưởng chừng như nghe thấy tiếng sét đánh sát bên tai mình.
Hạ Hạ nói: "Nạn nhân chính là Lương Tình và Nhu Ngọc."
Dương Thu Phượng thơ thẩn dựa hẳn cả người vào ghế, Hạ Hạ cùng chờ cho Dương Thu Phượng tiếp thu được tin tức này.
Qua một lúc Dương Thu Phượng giọng nói cứng ngắt hỏi Hạ Hạ: "Vậy em bị gọi đến đây là vì sao?"
Trong lòng Dương Thu Phượng tuy rằng cũng có câu trả lời nhưng mà nàng ta không muốn tin.
Làm sao có việc đó được chứ!
Hạ Hạ cũng không nhìn sắc mặt càng lúc càng trắng của Dương Thu Phượng, cô bình thản nói: "Lúc đầu cảnh sát không tìm được điểm chung của hai nạn nhân đầu ngoài cách thức chết giống hệt nhau nhưng bây giờ lại điều tra ra mối quan hệ giữa hai em ấy, tức là mối quan hệ hồi năm cấp hai của các em."
Dương Thu Phượng cả người đều cứng ngắt lại sau khi nghe câu này: "Vậy cho nên."
Ánh mắt Hạ Hạ lại tập trung nhìn thẳng vào Dương Thu Phượng: "Phía cục cảnh sát muốn biết sự việc năm đó và cũng như cho rằng em hoặc Tiêu Như sẽ là nạn nhân tiếp theo."
Nghe mình sắp bị giết chết đúng thật là không phải tin tốt lành gì, Dương Thu Phượng muốn mắng Hạ Hạ bảo cô đừng nói lung tung nhưng mà có hai lí do khiến nàng không dám.
Thứ nhất đúng là như Hạ Hạ nói mối liên hệ di nhất chính là tình bạn năm cấp hai và bản thân nàng cũng nghĩ như thế.
Thứ hai là nàng sợ Hạ Hạ.
Thấy Dương Thu Phượng không nói gì nữa, Hạ Hạ gấp quyển sổ ghi chép điều tra của việc này lại nói với Dương Thu Phượng: "Em bây giờ đi về rồi ngày mai tiếp tục đến đây. Đến lúc tôi hi vọng em sẽ nói sự thật năm đó."
Dương Thu Phượng vừa đứng dậy đi ngang qua chỗ Hạ Hạ để ra ngoài thì nghe Hạ Hạ nói với giọng nói đủ cho hai người nghe.
Cô nói: "Em nên nhớ nếu em không nói thật thì vẫn như năm đó, tôi vẫn tìm ra được. Bởi vậy đừng nên che dấu."
Dương Thu Phượng xong rồi thì đến lượt Tiêu Như.
Ba năm trước Tiêu Như cũng rất thích buột tóc mình lên, bộ dáng tuy rằng không quá xinh đẹp nhưng cũng ở mức thanh tú.
Nhưng mà lần này gặp lại tại phòng cảnh sát này thì Tiêu Như hoàn toàn khác hẳn.
Tóc dài che đi cả khuôn mặt, mắt lại quầng thâm như mấy ngày chưa ngủ, bộ dáng chẳng còn sức sống.
Khi ngồi xuống đối diện với Hạ Hạ thì Tiêu Như vẫn lễ phép chào Hạ Hạ một tiếng.
"Cô Mạc."
Hạ Hạ gật đầu xem như chào hỏi lại, cô nhìn Tiêu Như tạm thời cũng đoán được tốt nghiệp cấp hai hay nói chính xác hơn là sau vụ của Chu An Tịnh mới thay đổi như vậy, thu gọn mình lại không bao giờ nổi bật như trước.
Có điều quầng thâm của Tiêu Như cũng khoảng một tuần nay cũng chính xác trong thời gian xảy ra vụ án này.
Xem ra Tiêu Như biết hai nạn nhân vụ án này là bạn mình Lương Tình và Nhu Ngọc.
Lời tác giả:
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ đăng chương của tui, tui cũng muốn đăng sớm lắm nhưng mỗi tội hôm nay thứ hai sáng trưa tui đều có tiết tới bây giờ mới đăng cho mọi người được.
Anh Chiến chúc mừng bốn năm ra mắt, chúc anh ngày càng thuận lợi.