Hạ Hạ ngồi xuống ghế đối diện chính là một cô gái bằng tuổi Mạc Tiểu Đinh là học sinh cô ba năm trước dạy Dương Thu Phượng.

Dương Thu Phượng ba năm trước lúc nào cũng buột tóc mình thành kiểu đuôi ngựa, đôi mắt luôn ẩn hiện sự kiêu ngạo không xem ai ra gì, lúc nào cũng tự cho mình là đúng, bây giờ bộ dáng của Dương Thu Phượng đúng thật chẳng khác xưa một chút nào có điều sự tính xem thường người khác của nàng ta vẫn không đổi.

Thấy Hạ Hạ ngồi đối diện với mình Dương Thu Phượng còn đang tức giận vì mình bỗng nhiên phải đến cục cảnh sát bay nhanh hơi khó, nàng ta nói: "Cô Mạc từ khi nào chuyển sang làm việc cùng cảnh sát vậy?"

Từng được Hạ Hạ chủ nhiệm, Dương Thu Phượng đương nhiên biết Hạ Hạ lợi hại cỡ nào năm đó trong lớp thành phần quậy phá cũng bị cô biến trở nên tích cực hơn.

May là Hạ Hạ không quan tâm đến việc học sinh sau khi ra trường làm gì hay đi đâu nếu không Dương Thu Phượng cảm thấy mình hồi đó không đơn giản như vậy mà đòi tiền người khác.

Nhưng mà dù gì cũng đã ba năm rồi, thời gian luôn làm mòn đi tất cả, Dương Thu Phượng cũng không còn nhớ kĩ nàng từng bị Hạ Hạ trị như thế nào.

Nàng ta cũng cho rằng lúc đó mình còn nhỏ thấy Hạ Hạ đáng sợ thôi kỳ thật cô cũng chẳng đáng sợ bao nhiêu.

Hạ Hạ không phải người thích đi đường vòng cô trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Em không biết vì sao mà mình đến đây đúng không?"

Dương Thu Phượng gật đầu, bộ dáng của nàng ta tùy ý thậm chí còn không tôn trọng giáo viên từng dạy mình là Hạ Hạ.

Lý Tử Dạ đứng ở bên trên lầu thông qua cửa thủy tinh nhìn xuống chỗ Hạ Hạ và Dương Thu Phượng đang ngồi. Thấy thái độ của Dương Thu Phượng hắn nhíu mày lại.

Mới đầu bọn họ đúng thật là chọn phòng thẩm vấn nhưng mà cảm thấy nếu như ba bốn người đều đứng bên trong hỏi như vậy thì sẽ làm cho những nữ sinh này bị rối, vô ý nói sai thông tin dù gì thì cũng chỉ mới cấp ba còn chưa trãi qua sự đời thật sự.

Bởi vậy nên bọn họ lại lựa phòng này còn có thể lên lầu thông qua cửa thủy tinh được thiết kế sẵn để theo dõi tình hình bên dưới.

Thân là người từng dạy cho ba nữ sinh này Hạ Hạ chắc chắc là người dễ nói chuyện nhất trong ba người bởi vậy nên mặc dù không phải là cảnh sát nhưng cô vẫn có quyền tạm cho là phỏng vấn những nữ sinh này.

Lý Tử Dạ, Hữu Phi và Mạc Tiểu Đinh đều ở nơi này nhìn xuống nên chắc chắn không ngoài Lý Tử Dạ, Hữu Phi và Mạc Tiểu Đinh đều không thích thái độ này của Dương Thu Phượng.

Hữu Phi chậc lưỡi: "Đúng thật sự là thành phần cá biệt của lớp."

Trở lại với Hạ Hạ.

Cô giống như không thấy thái độ của Dương Thu Phượng tiếp tục nói: "Vậy em chắc biết vụ án hai nữ sinh chết ở trường em đang học."

Dương Thu Phượng nghe Hạ Hạ nói vậy không lập tức trả lời mà ngược lại hỏi Hạ Hạ: "Không ngờ cô lại thích thú với nó nha. Cô thật sự chuyển sang làm nữ cảnh sát? Cô không phải là đi cửa sau đó chứ?"

Hạ Hạ bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Dương Thu Phượng, Dương Thu Phượng chạm ánh mắt với cô, nàng ta giật mình.

Kí ức ba năm trước bị Hạ Hạ trị bỗng nhiên trở về tuy rằng không đầy đủ nhưng cũng đủ làm cho mồ hôi đổ ướt cả lưng áo nàng ta.

Dương Thu Phượng đúng thật hồ đồ nên mới quên đi chỗ đáng sợ của Hạ Hạ. Khi được nhắc đến sự đáng sợ của cô thì chắc chắn học sinh năm đó được cô chủ nhiệm sẽ nghĩ ngay đến ánh mắt đầu tiên.

Nó không làm gì bọn họ cả nhưng kỳ lạ là khi Hạ Hạ bỗng nhiên nhìn bọn họ, cô chỉ nhìn thôi không nói gì nhưng bọn họ lại cảm thấy như có một thế lực vô hình nào đó sắp bóp lấy cổ bọn họ.

Hạ Hạ nói: "Ở đây nhiệm vụ của em là trả lời tôi, em hiểu mà đúng không."

Trán của Dương Thu Phượng đầy mồ hôi, nàng ta thu hồi bộ dáng tùy ý khi nãy trở nên nghiêm túc gật gật đầu.