Edit by Shmily

#Do not reup#

– ———————————-

Lúc sau Vân Phiếm Phiếm mới phát hiện cô cùng Diệp Hinh có rất nhiều tiết trùng nhau, cho nên lúc đi học thường xuyên ngồi cạnh cô ấy.

Quan hệ của hai người cũng coi như không tệ.

Tô Hạ gần đây cũng bắt đầu bận rộn hơn.

Những ý tưởng lúc trước của hắn đang từng bước thực hiện nó, nếu đã nghĩ kỹ về sau sẽ thế nào rồi thì hắn muốn làm một cách nhanh chóng nhất.

Thời điểm hắn tìm Nhậm Ngọc, cậu ta còn hoảng hốt một phen: “không phải chứ, lúc trước em nói với anh đừng uổng phí tài năng của mình, anh còn không thèm nghe, tại sao giờ lại có động lực như vậy?”

Sau khi hỏi xong, lại nhìn thấy biểu tình của Tô Hạ, Nhậm Ngọc liền biết câu mình hỏi là thừa rồi.

Động lực của hắn trừ bạn gái cho ra thì còn ai có thể cho được nữa?

Nhậm Ngọc cũng không hỏi nhiều, chỉ là có chút vui vẻ: “Về việc nghe ngóng thì anh yên tâm, thân là người anh em tốt, em nhất định sẽ giúp anh.”

Tô Hạ ngẩng đầu, nói: “Cảm ơn.”

Tô Hạ nói “cảm ơn” khiến cậu ta cảm thấy nổi hết cả da gà.

Nhậm Ngọc xua xua tay: “Đừng, Tô ca, anh vẫn là đối xử với em như trước kia đi.”

Tô Hạ: “…”

Vân Phiếm Phiếm cùng Diệp Hinh đi bộ trêи con đường nhỏ trong trường, Diệp Hinh nhìn bóng cây loang lổ trêи mặt đất, đột nhiên hỏi Vân Phiếm Phiếm: “Tiểu Đường, người hay đi cùng cậu, là Tô Hạ sao?”

Vân Phiếm Phiếm không nghĩ tới Diệp Hinh sẽ quen biết Tô Hạ, có chút kinh ngạc, kinh ngạc qua đi lại cảm thấy thực bình thường, trong khoảng thời gian này, cô cũng đã hiểu biết được một số thứ về Tô Hạ.

Nói tóm gọn lại thì ở trong trường, Tô Hạ là một nhân vật có tiếng.

“Đúng vậy.”

Ngữ khí của Diệp Hinh mang theo sự hâm mộ: “Tô Hạ chính là nam thần của trường đấy, cho dù là ở bên khu Nam hay là khu Bắc cũng thế.”

Nghe thấy bạn mình khen Tô Hạ, Vân Phiếm Phiếm cũng cực kì cao hứng, cả tinh thần lẫn trạng thái đều tốt lên gấp đôi.

Không biết có phải do lại bắt đầu nhớ Tô Hạ hay không mà lúc quay qua bên kia còn thấy được thân ảnh của Tô Hạ đứng dưới tàng cây.

Hắn đứng ở bên cạnh cái cây, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, lông mi hơi rũ xuống, đuôi mắt hơi có quang mang ẩn hiện, trông hắn giống hệt như người bước ra từ trong tranh vậy.

Cô vội vàng lớn tiếng gọi hắn một câu, Tô Hạ nghe được thanh âm của cô liền theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía này.

Nhìn thấy cô đang tràn ngập sức sống nhìn mình, biểu tình của Tô Hạ rõ ràng có chút thay đổi, ý cười trong mắt như dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuôi qua.

Xung quanh cũng có vài người đứng lại không đi tiếp.

Tô Hạ đi tới chỗ cô, hỏi: “Sao hôm nay lại tan sớm như vậy?”

Hai mắt Vân Phiếm Phiếm sáng lấp lánh: “Hôm nay thầy giáo có việc cho nên cho bọn em tan học sớm.”

Tô Hạ gật đầu: “Anh đang tính lát nữa sẽ qua lớp đón em.”

Vân Phiếm Phiếm cảm thấy thật may mắn là bọn họ tình cờ gặp được, bằng không Tô Hạ sẽ phải đi tay không một chuyến.

Trời có chút nóng, cô lại đang hưng phấn khiến gương mặt ửng hồng thành một mảnh, chóp mũi cũng ẩn ẩn có chút mồ hôi mỏng, hắn duỗi tay lau đi, lại véo véo má cô.

Diệp Hinh đứng bên cạnh nhìn hai người, chỉ cảm thấy mình như một người dư thừa, căn bản là không được hắn để ở trong mắt. Cô rõ ràng cũng đứng ở bên người Khương Đường, thế nhưng Tô Hạ từ đầu tới cuối cũng chưa từng liếc mắt nhìn cô một cái.

Đầu ngón tay Diệp Hinh cắm sâu vào lòng bàn tay, cảm nhận được sự đau đớn lan tràn.

Vân Phiếm Phiếm vui vẻ xong liền nói với Tô Hạ: “Đây là bạn mới của em, Diệp Hinh.”

Lúc này Tô Hạ mới nhìn về phía Diệp Hinh, liền thấy ánh mắt của Diệp Hinh không quá thích hợp.

Diệp Hinh thấy Vân Phiếm Phiếm giới thiệu mình cho Tô Hạ, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, đây chính là người bên khu Nam, hơn nữa còn là nam thần, trước kia cô có nghĩ cũng không nghĩ sẽ có ngày được nói chuyện với họ.