Edit by Shmily

#Do not reup#

– ———————————-

Nhậm Ngọc thấy thế thì liền như đang xem kịch vui mà nhìn Tô Hạ.

Tô Hạ này khi không yêu thì thờ ơ lạnh nhạt, cũng không biết sau khi yêu vào rồi có thay đổi gì không.

Tô Hạ cũng không nghĩ nhiều, “ừ” một tiếng sau đó nói: “Đưa em đi mua.”

Ngữ khí ôn nhu đến độ không còn giống Tô Hạ lúc ban đầu, cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Nhậm Ngọc vẫn khó có thể tiếp thu được.

Này cũng quá là phân biệt đối xử đi! Lật bàn!

Nói là mua điện thoại cho cô, cuối cùng Tô Hạ cũng đổi một cái.

Cô nhìn hai cái điện thoại một đen một trắng, gương mặt có chút nóng lên.

Tô Hạ còn thuận tiện làm cho cô một cái thẻ điện thoại, sau đó đem số của mình nhập vào máy của cô, lúc đánh ghi chú, hắn cũng rất tự nhiên đánh ra mấy chữ: Bạn trai thân yêu.

Vân Phiếm Phiếm nhìn thấy mặt càng đỏ hơn, cuối cùng lại sửa lại thành hai chữ nghiêm trang hơn: Tô Hạ.



Khóe môi Tô Hạ cong cong, nội tâm có chút cảm khái, đợi tới khi nào cô không cần gọi bạn trai, gọi chồng yêu thì càng tốt.

Bất quá hôm nay cô thật sự rất kì quái, Tô Hạ thuận miệng hỏi một câu: “Sao hôm nay lại muốn mua điện thoại?”

Vân Phiếm Phiếm nhìn điện thoại mới, vui vẻ rạo rực nói: “Bởi vì hôm nay có người hỏi em số điện thoại, em sợ làm người ta thất vọng cho nên mới muốn mua, chờ lần sau thấy cô ấy thì em sẽ cho cô ấy số điện thoại.”

Tô Hạ vừa nghe liền cảm thấy không thích hợp.

Nhưng mà hắn cũng không biểu hiện quá rõ ràng, tỏ vẻ không thèm để ý hỏi một câu: “Bạn mới quen?”

Vân Phiếm Phiếm gật đầu: “Ừ.”

Tô Hạ không nói chuyện, chờ đến khi Vân Phiếm Phiếm phản ứng lại thì mới phát hiện Tô Hạ còn đang đứng ở phía sau.

Một tay hắn đút ở trong túi quần, thân ảnh nhìn qua vô cùng tịch liêu cô độc.

Nhậm Ngọc bên cạnh thiếu chút nữa cười ngoác mồm ra, cậu ta có khi nào gặp qua dáng vẻ này của Tô Hạ đâu. Y như đứa con nít không chiếm được kẹo ngọt vậy.

Vân Phiếm Phiếm cũng để ý tới, cô vội vàng chạy tới bên người Tô Hạ, ôm lấy tay hắn an ủi: “Anh yên tâm, người em thích nhất vẫn là anh, em sẽ không bỏ anh lại đâu.”

Tô Hạ vốn còn có hơi để ý, sợ sau khi cô có thêm nhiều bạn mới thì sẽ phiền chán hắn.

Hiện tại thấy cô dính ở bên người mình, lại dùng ngữ khí như một tiểu đại nhân thế kia, trong lòng hắn bất giác cảm thấy buồn cười, cánh môi không khống chế được mà cong lên, cuối cùng hắn chỉ có thể nắm lấy tay cô nói: “Là tự em nói.”

Tay nhỏ của Vân Phiếm Phiếm được lòng bàn tay to lớn của hắn cuộn tròn thành một đoàn.

Ngón út của cô nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay hắn, ôn nhu nói: “Ừm, là em nói.”

Nhậm Ngọc ở bên cạnh hừ một câu: “Tốt xấu gì hai người cũng nên để ý tới một cẩu độc thân như tôi đi chứ.”

Ngày hôm sau, Vân Phiếm Phiếm tới trường liền cố ý kiếm tìm thân ảnh của Diệp Hinh, nhưng cũng không tìm được người đâu. Lúc tới tiết cuối cùng, cô liền thấy được Diệp Hinh ngồi ở trong lớp, bên cạnh còn có mấy nữ sinh đang vây quanh. Diệp Hinh cùng bọn họ nói nói cười cười, mấy nữ sinh kia bị cô ta dỗ đến vui vẻ, vẫn luôn nở nụ cười trêи môi.

Cô đi tới bên cạnh Diệp Hinh, nói với cô ta: “Diệp Hinh, hôm qua tớ mới mua điện thoại, cậu cho tớ số điện thoại đi, rồi tớ gọi lại cho cậu.”

Mấy nữ sinh bên cạnh nhìn thoáng qua phía cô, nhìn thấy quần áo trêи người cô liền hỏi Diệp Hinh: “Bạn cậu? Không tồi, nhưng sao lại ở khu Bắc?”

Diệp Hinh không hé răng, cúi đầu, nhẹ nhàng gật nhẹ một cái.

Mấy nữ sinh kia cười nhạt một tiếng sau đó rời đi, nghe khẩu khí hình như là người ở bên khu Nam.

Vân Phiếm Phiếm cũng không để ý, ngồi xuống cạnh Diệp Hinh.

Một lúc lâu sau Diệp Hinh mới ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phiếm Phiếm, sau đó đọc số điện thoại của mình cho cô nghe.