Edit by Shmily

#Do not reup#

– ——————————

Vân Phiếm Phiếm cho mèo ăn xong, dư quang liền lướt qua bắt gặp Tô Hạ đang nhìn lén mình, rõ ràng trước đó không lâu hắn còn giả vờ ngủ, tự nhiên sao lại nhìn lén cô làm gì?

Hoa văn màu đen trêи vòng tay giảm đi rất nhiều, hiện tại cũng chỉ còn có một chút, đó cũng thuyết minh cho việc Tô Hạ đang càng ngày càng yêu thích thế giới này.

Cô không khỏi tự khen mình vài câu ở trong lòng: Vân Phiếm Phiếm, ngươi làm tốt lắm!

Khen xong thì quay đầu nói với Tô Hạ: “Em có một bí mật, nhưng không nói cho anh biết đâu.”

Tô Hạ nhìn dáng vẻ này của cô, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhàn nhạt.

Cô thế mà còn có bí mật? Hắn còn tưởng rằng cô chỉ là một tờ giấy trắng chứ.

Tô Hạ còn cho rằng cô muốn úp úp mở mở với mình, liền chiều theo ý của cô, biểu lộ ra bộ dáng vô cùng tò mò, cong môi hỏi: “Bí mật gì? Thật muốn biết a.”

Vân Phiếm Phiếm nhìn gương mặt không có lấy chút gợn sóng của hắn, lại nghe ngữ khí như thế kia, nhịn không được cười ra tiếng.

Độ cong khóe miệng không ngừng tăng lên, cô ngoắc ngoắc tay với Tô Hạ.

Tô Hạ phối hợp ghé sát lại gần cô.

Vân Phiếm Phiếm học bộ dáng khi xưa của hắn, cánh môi tiến sát tới bên tai, nhẹ giọng nói: “Hiện tại… không nói cho anh biết được.”

Chờ tới lúc Vân Phiếm Phiếm phải vào học, Tô Hạ liền không còn cách nào.

Hắn có thể trốn học cũng không thể lôi kéo cô cùng trốn học, cuối cùng lại nhất định muốn đưa cô đến tận lớp.

Tô Hạ ở đại học Huy Nam khá là có tiếng, có thể nghe được những người xung quanh thì thầm to nhỏ về Tô Hạ rất nhiều, cái gì mà Tô thiếu gia thật đẹp trai các thứ.

Vân Phiếm Phiếm nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Tô Hạ còn đang đứng ở đó, thân ảnh thon dài không hề ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh.

Ngẫu nhiên có nam sinh đi qua bên người hắn cũng không thể che đi vẻ soái khí kia, ngược lại càng làm cho hắn thêm tinh xảo hơn.

Vân Phiếm Phiếm cũng cảm thấy Tô Hạ đẹp trai.

Một lát sau, Tô Hạ mới rời đi.

Vân Phiếm Phiếm lấy sách giáo khoa ra, bên cạnh bỗng nhiên có thêm một người nữa.

Cô nhìn sang bên cạnh, là một nữ sinh.

Đối phương mặc một thân váy áo màu quất, bên trêи còn có hình hoa hướng dương, trêи đầu cũng kẹp một cái kẹp hình hoa hướng dương, nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy đây là một nữ sinh rộng rãi hoạt bát.

Vân Phiếm Phiếm còn chưa có mở miệng, nữ sinh đó đã lên tiếng trước: “Chào cậu, tớ là Diệp Hinh, cậu tên gì?”

Từ sau khi Vân Phiếm Phiếm vào thế giới này thì vẫn luôn ở nhà họ Tô, cũng chưa thấy được người nào khác. Diệp Hinh xem như là nữ sinh đầu tiên nói chuyện với mình, cô tới trường đã được vài ngày nhưng không biết vì cái gì mà không có bất cứ nữ sinh nào nói chuyện với cô cả.

Nam sinh thì thật ra còn có vài người, chỉ là cũng không thân thiết lắm.

Nội tâm Vân Phiếm Phiếm có chút cao hứng, hé môi, hai cái má lúm đồng tiền nhỏ hơi hơi lõm xuống, đáp lại: “Tớ là Khương Đường.”

Diệp Hinh vừa nghe liền cười khúc khích: “Khương Đường? Nhà cậu bán kẹo à?”

Vân Phiếm Phiếm lắc đầu: “Không phải kẹo đường, là hoa hải đường.”

Diệp Hinh nhìn quần áo trêи người Vân Phiếm Phiếm, là dạng quần áo thục nữ, lại pha chút cảm giác nghịch ngợm đáng yêu.

Lúc sau cô ấy mới cười cười: “Thì ra là vậy hả, Khương Đường, cậu thật xinh đẹp.”

Vân Phiếm Phiếm trả lời: “Cậu cũng rất đẹp.”

Hai người mới giao lưu đôi ba câu với nhau thì giáo viên cũng đã tới rồi.

Vân Phiếm Phiếm là một học sinh ngoan, đi học cũng sẽ không nói chuyện, giáo viên vừa vào cô liền lập tức im lặng, ngồi thẳng người mở sách giáo khoa ra.

Diệp Hinh thấy cô không để ý tới mình thì cũng không tiếp tục nói nữa.