Edit by Shmily

#Do not reup#

– ———————————-

Kỳ thật hắn rất muốn ở cùng với cô.

Khu Bắc với khu Nam nói xa thì cũng xa, dù sao cũng là ở hai đầu Nam Bắc. Nói không xa thì cũng không xa chút nào, bởi vì hai khu đều ở trong trường học.

Nhưng mà nghĩ lại thì ở bên người ở bên khu Nam đều không phải dạng tốt lành gì, toàn là hoa hoa công tử cùng thiên kim tiểu thư, vạn nhất ảnh hưởng tới cô cũng không tốt.

Vân Phiếm Phiếm được khen, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ.

Làm xong hết các thủ tục cho cô xong, Tô Hạ lại dặn dò vài câu, cuối cùng hắn vẫn không chịu đi, vẫn là Vân Phiếm Phiếm rời đi trước.

Sinh hoạt trong vườn trường thực sự rất nhẹ nhàng, vốn cô còn nghĩ thời gian gặp mặt Tô Hạ sẽ ít đi, kết quả không biết Tô Hạ làm cho cô một cái thời khóa biểu từ lúc nào, chỉ cần cô không có tiết thì hắn nhất định sẽ tới tìm cô.

Vân Phiếm Phiếm ngồi ở trêи ghế đá hỏi Tô Hạ: “Anh lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy?”

Hai chân Tô Hạ duỗi thẳng rồi chồng lên nhau, tư thế vô cùng lười biếng.

Nghe thấy lời cô nói, hắn liền nghiêng mặt qua, đôi mắt híp lại, ngữ khí thoải mái phun ra hai chữ: “Trốn học.”

Vân Phiếm Phiếm: “…”

Cô nhìn Tô Hạ vài lần, khó xử nói: “Như vậy có phải không tốt lắm hay không?”

Tô Hạ bỗng nhiên tới gần cô, vốn hai người đang ngồi ở trêи ghế dài, ở giữa có một khoảng cách, nhưng là không biết từ khi nào, Tô Hạ đã rút ngắn cái khoảng cách này lại.

Hắn vừa ghé sát vào như vậy thì cơ hồ như cả mặt sắp dán lên trêи mặt cô.

Vân Phiếm Phiếm khó khăn vươn tay ra, chống ở trước ngực hắn, lòng bàn tay mang theo độ ấm nhàn nhạt truyền qua áo sơ mi của hắn, một đường lan tới cột sống.

“Có gì không tốt? Không bằng chúng ta ra khỏi trường thuê một căn hộ, hai chúng ta cùng ở, thế nào?”

Chỉ có hai người họ, không cần quan tâm tới người khác.

Hắn chỉ cần có cô ở bên cạnh là được rồi.

Vẻ mặt của hắn rất ôn nhu, ánh mặt trời chiếu lên nửa bên mặt khiến đôi mắt của hắn ánh lên sáng ngời.

Vân Phiếm Phiếm suýt chút nữa thì đồng ý.

Sau đó lại nghe Tô Hạ khẽ cười một tiếng, vươn tay nhéo nhéo cái má của cô.

“Không nói chuyện này thì giúp anh cho sủng vật ăn đi.”

“Sủng vật?”

Tô Hạ đưa điện thoại của mình cho Vân Phiếm Phiếm.

Cô cầm điện thoại, Tô Hạ dựa người vào lưng ghế, nói mật khẩu cho cô biết.

Vân Phiếm Phiếm mở khóa, liền thấy được sủng vật bên trong.

ông hề có chút linh khí nào, y như một con vật đã được lập trình sẵn.

Tô Hạ nói: “Cái con này lúc trước còn rất hoạt bát, chả hiểu sao bây giờ lại khô khan như vậy, anh cũng lười chơi với nó.”

Nghe hắn nói như vậy, Vân Phiếm Phiếm liền nghĩ tới, từ sau khi học bù với Tô Hạ là thời gian ở cùng nhau của bọn họ tăng lên rất nhiều, sau đó cô cũng không còn biến thành sủng vật nữa, cũng không biết là tại sao.

Nhưng nhìn bộ dáng này của hắn thì hẳn là sủng vật mà hắn thích chính là lúc cô nhập hồn vào nó chứ không phải thứ được lập trình sẵn này đi.

Vân Phiếm Phiếm nhìn hai chữ “Khương Đường” ở trêи đầu sủng vật, nhẹ nhàng đọc thầm ra tiếng.

Thanh âm của cô theo gió truyền tới trong tai Tô Hạ, hắn vốn đang nhắm mắt lập tức mở mắt ra, Vân Phiếm Phiếm vừa lúc đang nhìn hắn, tiếp xúc với ánh mắt của cô, Tô Hạ lập tức giải thích: “Tùy ý chọn.”

Sau đó lại nhắm mắt lại, hai bên tai chậm rãi đỏ lên.

Vân Phiếm Phiếm cầm điện thoại chỉ cười không nói, sau đó liền bắt đầu nhiệm vụ cho “mình” ăn.

Thời điểm cô cúi đầu cho mèo ăn, Tô Hạ lại lặng lẽ mở mắt ra nhìn, chỉ thấy cô cúi đầu, một bộ dáng năm tháng tĩnh hảo, cho dù cứ nhìn như vậy mà không làm gì cũng khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.

Trước kia hắn cứ cảm thấy, đời này bản thân mình sẽ trôi qua một cách hời hợt như trước, không có người để ý, hắn cũng không quan tâm tới bản thân mình.

Nhưng mà hiện tại, hắn không còn suy nghĩ như thế nữa rồi, hắn muốn cùng cô sống hết quãng đời còn lại.