"Thất Thất!"
"Làm gì vậy?"
"Thất Thất mình làm bạn lại nha, lúc trước là mình không suy nghĩ chính chắn đã nói mấy lời không hay, mình về đã suy nghĩ lại rất nhiều thấy mình không đúng"
Thất Thất biểu cảm trên gương mặt biến đổi thú vị, không hiểu cô bạn hai mặt này của mình là có ý gì.

Đột nhiên hối lỗi lại còn đến muốn xin làm bạn lại, điều gì khiến cậu ta từ bỏ sự kiêu ngạo để đến đây nói mấy lời này với cô vậy?
"Cậu bị ấm đầu à? Hay bị ai xúi giục bậy vậy?"
"Mình không có, mình là thật sự muốn cùng cậu kết giao lại!"
Cô ta nhìn Thất Thất với ánh mắt thành khẩn, nhìn như thật sự hối lỗi.

Nhưng mà sau khi nghe Lạc Tuyết nói cô ta đã nói xấu sau lưng mình, thì Thất Thất đã suy nghĩ thật kỹ.

"Cậu hối lỗi là việc của cậu, tôi vẫn sẽ không tha thứ cho cậu vì nói xấu bạn tôi được, tôi sẽ xem lại thái độ của cậu rồi mới quyết định kết thân lại"
"Thật sao! Cảm ơn cậu nhiềuThất Thất!"
Sau đó cô đem chuyện này nói cho Lạc Tuyết nghe.


"Con bé nói vậy à"
"Ừm"
"Xem xem biểu hiện có gì bất thường không, chị nghĩ chắc con bé cũng có âm mưu gì đó"
Thất Thất hoàn toàn tin vào kế hoạch của Lạc Tuyết, vì một năm trước nhờ có sự chỉ dẫn của Lạc Tuyết mà cô đã sống ổn hơn trong nhà.

Chính là dùng kế giả vờ khuất phục, để cho mẹ kế mất cảnh giác, sau đó từ từ tìm bằng chứng khiến bà ta bị lộ tẩy.

Tuy bây giờ bước tiến chưa được bao xa, nhưng thái độ của mụ ta đã thật sự lơi lỏng.

"Đã rõ!"
Thế là thứ bảy tuần sau, cô bạn kia nhắn tin rủ Thất Thất đi chơi, nhưng phải rủ thêm người vì phiếu tặng tới bốn người đi.

Vòng vo một hồi lại bảo bạn mình hôm đó bận không đi được, bảo Thất Thất còn thân với ai cứ rủ vào.

Vì muốn xem thái độ của cô bạn kia Thất Thất cũng không nghĩ nhiều, rủ cả Trịnh Thần và Lạc Tuyết cùng đi chung.

Thấy người đến là nam thần của trường, cô bạn kia lập tức thay đổi sắc mặc sang dịu dàng ôn hòa, chào hỏi.

"Em chào anh, trong trường anh được nhiều nữ sinh yêu thích lắm đó!"
"Quá lời rồi, thật ra thì anh cũng bình thường"
Thái độ của Trịnh Thần được cho là không quá thân cũng không quá lạnh lùng, coi như lịch sự.

Quay sang Lạc Tuyết, nữ sinh cúi đầu nói.

"Em chào chị, xin lỗi chị vì trước đây em đã có nghĩ xấu về chị, lúc đó chỉ nghe tin đồn không phân biệt đúng sai đã nghĩ vậy, em thấy mình thật ngu ngốc!"
"Không sao, tôi không để ý"
"Thật ạ, em cảm ơn chị!"

Sau khi chơi một vòng, bốn người lại dạo vào một tiệm trà sữa.

Lạc Tuyết xung phong đi mua nước kéo theo cả Thất Thất cùng đi, chỉ để lại cô bạn và Trịnh Thần ở lại.

Hai người chỉ có thể chọn một chỗ ngồi thích hợp chờ đợi.

Cô bạn không nhịn được bắt đầu hỏi.

"Anh và Thất Thất làm sao thân được vậy, em rất tò mò người nổi tiếng như anh lại có thể thân được với bạn em"
"Gặp nhau thường thì thân thôi"
"À~~"
"Em nghe nói hồi xưa anh có tin đồn hẹn hò với chị Lạc Tuyết là thật sao?"
"Không, lúc đó tôi bịa đại ra thôi"
"À em hiểu rồi, vậy chắc bây giờ anh cũng chưa có bạn gái đâu nhỉ?"
"Chưa có"
Trịnh Thần thẳng nam không hề cảm thấy khác lạ trong câu hỏi của cô bạn, có gì nói đó mà không biết mình chính là hạt thóc, sắp bị gà ăn mất rồi.

Sau khi mua nước về liền nghe cô bạn kia tiếp tục hỏi.

"Chị Lạc Tuyết, nhìn chị xinh như vậy đã có anh chàng nào theo đuổi chưa?"

Người hỏi tò mò nhưng người nghe lại hoảng hốt.

Trịnh Thần rất để ý câu trả lời của Lạc Tuyết, nếu thật sự có người theo đuổi thì!
"Không, tôi không có ý định quen ai cả"
Câu trả lời ngoài dự tính, không phải không có hoặc từ chối, mà là tôi không có ý định quen một ai.

Có nghĩa cô hoàn toàn không muốn dính líu đến chuyện tình cảm.

"Vậy thì tiếc quá, nếu như chị muốn yêu đương thì chắc sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi lắm nhỉ"
"Không như em, mặt thì bình thường dáng cũng không cao, ăn một chút lại phải xem cân nặng một chút, con gái thật sự rất khổ a"
Nghe cô bạn này than vản, không hiệu sao hai người lại thấy cô bạn có chút giống!
! giống trà xanh.

.