"Em đi theo tôi lên phòng giám thị!"
Lúc này trong phòng giám thị, các giáo viên vây quanh lại bàn bạc với nhau.
Lạc Tuyết ngồi một bên nhìn mọi người.
Lúc này Trịnh Lục Vũ lên tiếng:" có thể có hiểu nhầm gì đó, mọi người hãy suy nghĩ lý trí một chút, đừng để một chứng cứ mơ hồ đánh lừa"
Các giáo viên nghe vậy cũng quay lại nhìn hắn, sau lại nhìn Lạc Tuyết cuối cùng ra một quyết định.
"Được rồi, chúng tôi cho em một cơ hội chứng minh"
"Chỉ cần em làm được hết đề kiểm tra này"
Nói xong, giáo viên đưa ra một đề thi, bắt cô giải.

Lạc Tuyết cũng không có biểu tình gì, nghiêm túc làm bài.
Ba mươi phút sau, đề bài đã được làm xong, mọi người tranh nhau đến xem.


Quả thật đáp án đều đúng, nhưng trong lòng một số người còn có chút nghi ngờ.
Lạc Tuyết dường như hiểu được suy nghĩ của họ cũng bày tỏ:" nếu các thầy cô vẫn không tin, em có thể giải thêm một đề nữa, các thầy cô tự ý ra đề, như vậy sẽ không có đáp án có sẳn nào hết"
Rốt cuộc vẫn làm thêm một đề khác, lần này là mỗi thầy cô ra một đề khác nhau, đương nhiên sẽ không có đáp án sẵn, phải tự làm thì mới ra.
Lúc này, họ mới thật sự tin là Lạc Tuyết không hề gian lận, đáp án này không chỉ đúng, mà cô còn đặt biệt giải thêm bằng phương thức khác nữa.
Cái này sao có thể là coi đáp án mà giải được.
"Xin lỗi em, vì chúng tôi quá đa nghi đã nghĩ oan cho em"
Quả thật họ đã quá chú trọng tìm người mà chưa có một chút suy nghĩ nào như vậy.
Lúc đầu nghi ngờ, họ không dám làm sự việc quá lớn, một phần là vì muốn tìm ra người đã trộm đáp án thật sự, mà còn là vì không muốn k1ch thích Lạc Tuyết.

Cô đã từng có quá khứ nhảy lầu tự sát không thành, lỡ mà làm tâm lý cô rối loạn, lại làm ra một chút chuyện hại thân thì nhà trường gánh không hết tội.
"Nhưng mà vậy thì tại sao đáp án lại ở đó được?"
"Với một người không ai chống lưng, chính là một con dê tốt để thế tội" Lạc Tuyết trầm mặt trong chốc lát lại nói:" em có thể giúp thầy cô tìm ra người đứng sau, nhưng em có một điều kiện"
"Điều kiện?"
Dù gì cũng chỉ là một học sinh, đây là chuyện của nhà trường, là trách nhiệm của giáo viên bọn họ, nếu để cho một học sinh can thiệp vào có chút không được.
"Em chắc rằng mình lo được sao?"
"Em chắc! Em có cách dụ kẻ đó ra"
Bây giờ, họ cũng không có cách nào, có thể thử cách của em ấy trước.
"Nếu như thất bại cũng không cần mọi người đáp ứng điều kiện của em, cũng không mất mát gì cả"
"Vậy em muốn điều kiện gì? Chỉ cần trong phạm vi có thể, chúng tôi sẽ có gắng đáp ứng em"
Lạc Tuyết lộ ra một nụ cười mỉm:" em muốn là học sinh được chọn đi thi học sinh giỏi"
"???"
"Chỉ có vậy? Không còn gì khác nữa sao?"

"Em chỉ muốn như vậy"
"Đượ....!được"
Đây cũng là một phần nhiệm vụ, lúc trước khi Trịnh Lục Vũ ra yêu cần điểm số cao sẽ được chọn đi thi, thì hệ thống đã kích phát nhiệm vụ này.
Nếu như phải tranh giành phần cơ hội này thông qua bài kiểm tra, mà sát xuất được chọn lại thấp thì tìm ra hung thủ đứng sau rồi được chọn sẽ nhanh hơn.
Dù gì cô cũng đoán được một hai phần ai đã làm việc này.
Lạc Tuyết quay lại phòng thi lấy cặp sách đi về.
Dù gì kiểm tra riêng cũng làm rồi, thi cũng chả có việc gì nữa.
Nhưng việc này đối với một số người rất dễ gây hiểu nhầm, chỉ qua một buổi học như vậy thôi, cả trường đã đồn ầm lên Lạc Tuyết bị bắt phao bị đuổi đi rồi.
Nhưng mà tới sáng hôm sau vẫn thấy cô đi học bình thường.
"Ủa sao vậy? Không phải bị đuổi sao? Sao còn đến trường làm gì?"
"Không biết nữa, dù gì hôm qua cũng chỉ là lời đồn từ một phía, nhà trường còn chưa xác nhận cơ mà"
Mọi người đang xì xào bàn táng thì giáo viên bước vào lớp.
"Được rồi, cả lớp trật tự"
"Tôi có điều muốn nói với các em, về sự việc hôm qua, tất cả là do chúng tôi hiểu nhầm bạn học Dịch Mẫn.

Còn việc hôm qua em ấy bỏ về không hề liên quan gì đến việc đuổi học cả, là do lúc ở phòng giám thị em ấy đã đích thân làm kiểm tra rồi, mọi người lo em sẽ không chịu được sự việc vừa qua nên mới để em ấy về nhà nghỉ ngơi"

"Các em cũng đừng nghĩ xấu cho bạn học, sau này cũng đừng đi đồn bậy khi chưa có chứng cứ! Cũng rất may là không lâu nữa nhà trường sẽ tìm ra hung thủ trộm đáp án thôi, cảm ơn bạn học Dịch Mẫn vì đã có công tìm ra một vài manh mối có liên quan đến hung thủ kia!"
"Hiện tại chứng cứ sẽ được cất giữ cho tới khi đưa đến tay hiệu trưởng nên các em cũng đừng lo"
Giáo viên nói xong thì cũng đi ra ngoài, giống với lớp Lạc Tuyết đi thông báo lại y hệt như vậy cho các lớp khác.
"Vừa nãy cô nói có chứng cứ, không biết là cái gì nữa ha?"
"Mình cũng tò mò"
Tất cả hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Lạc Tuyết, cho dù có phải cô làm hay không họ không quan tâm.

Thứ họ quan tâm chỉ là thú vui khi nói xấu người khác, hầu như chính là cái cớ hợp lý để che đậy khuyết điểm của bản thân họ, bằng cách tôn lên hết cái xấu của kẻ khác.
Chẳng có một lời hỏi thăm hay xin lỗi từ bất cứ ai, chỉ cần có điểm chú ý khác thì bọn người này xem những chuyện cũ vứt ra sau đầu, chả còn ai để ý nữa mà sẽ theo chủ đề mới tiếp tục cuộc trò chuyện.
Đối với chuyện này, nếu là nguyên chủ vốn sẽ bị trầm cảm nặng, nhưng Lạc Tuyết vốn đã quen với biến hóa thay đổi của con người, cô không lạ gì với đám này nữa.
Đúng với câu" vật hợp theo loài, người phân theo nhóm", phải giống nhau thì mới chơi được với nhau, 50% còn lại chính là không muốn lo chuyện bao đồng..