Lạc Tuyết chờ đến khi tiếng động bên kia ngừng lại, nhưng mà đợi mãi đợi mãi, đã nửa tiếng trôi qua vẫn còn âm thanh.
Hai người này cũng thật có tinh lực, làm lâu như vậy mà không thấy mệt à?
Cô không chịu nổi nữa, ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài, đi đến cánh cửa bên cạnh gõ "đùng đùng".
"Rốt cuộc có cho người khác ngủ không vậy!"
"Đây là tường không cách âm đó!"
Nghe thấy tiếng đập cửa hình như bên trong đã ngừng động tỉnh, không còn phát ra âm thanh nữa.
Lúc này đã là 1h sáng, cô buồn ngủ lắm rồi mí mắt không mở nổi nữa.

Tưởng chừng đã được nhắm mắt ngủ ngon, ai ngờ phòng bên cạnh lại bắt đầu phát ra âm thanh, nhưng lần này còn to hơn lúc trước.
Lạc Tuyết bây giờ cũng không có tinh lực đi xử lý, chỉ có thể chịu khổ trùm gối lên đầu cố gắng trôi qua một đêm này.
Hôm sau, Lạc Tuyết đến trường với đôi mắt thâm quầng đen hơi mờ, tính tình cũng nỗi nóng hơn ngày thường.

Dường như ai gặp đều né, nếu không ở gần cô sẽ đánh một cái, mà là một cái rất đau.
Họ không muốn chịu lại lần hai a!

Vừa đặt mông xuống chiếc bàn thân thuộc thì một âm thanh đã làm phiền giấc ngủ ngắn hạn của Lạc Tuyết.
"Mẫn Mẫn, ngày mai thi rồi cậu đã ôn bài kỹ chưa vậy?"
Nhìn khuôn mặt mờ nhạt vừa quen vừa lạ, cô không nhớ nổi là ai, chỉ có thể cố gắng đáp trả mấy câu không chịu được mà đuổi khéo người đi.

Cuối cùng thở ra một hơi dài rồi gục đầu vào khuỷu tay tiếp một giấc ngủ dài tới hết tiết đầu, cũng không ai dị nghị với cô.
Vì chủ yếu cô cũng là một học sinh giỏi, lại thêm mỗi lần bị bắt gặp cô sẽ bày ra một vẻ mặt "em đã vì trường mà cống hiến rất nhiều, bây giờ em đã kiệt sức, cần một lượng thời gian để nghỉ ngơi".
Vô cùng ủy khuất đáng thương, đến giáo viên dạy tiết đầu cũng tin thật, trực tiếp bảo cô lên phòng y tế mà ngủ, nhưng chỉ một tiết này thôi tiết sau vẫn phải học.
Vậy là Lạc Tuyết thành công chuyển từ mặt bàn cứng thành giường đệm mềm mại, ngủ cả một tiết đầu.
Cả đám học cùng lớp ghen ghét muốn chết.
Cuối cùng bù lại Lạc Tuyết phải cố gắng 200% cho những tiết khác.
Tan học, Lạc Tuyết nhận được một cuộc điện thoại từ người hôm trước.

Cô bé hẹn gặp cô ở cổng trường, như đã hứa trả lại ví cho cô.
"Xin lỗi, bây giờ mới đưa được, thật ra em về nhà tìm mãi mới thấy nó chị thông cảm"
"Với lại tiền em cũng chưa trả cho chị được, hiện tại em cũng cần tiền gấp nên chỉ có thể nợ chị thôi!"
Trả đồ là tốt, Lạc Tuyết cũng không truy cứu, cũng cho con bé thêm thời gian.
Ở chỗ làm.
"Mẹ, con muốn ăn bánh ngọt~"
Âm thanh nài nỉ của bé gái vang lên.
Bé gái nắm lấy, kéo áo của mẹ chỉ vào cái menu có hình chiếc bánh.
"Được rồi, nhưng chỉ hôm nay thôi, ăn một cái được không? Răng con đã bắt đầu sâu rồi, ăn nhiều không tốt đâu"
"Dạaa"
Lạc Tuyết đem bánh lên để ở trên bàn, nhìn bé gái rồi mỉm cười nhẹ.
"Em bé ngoan, phải nghe lời mẹ nha"
Bé gái ngồi trên ghế đung đưa chân ngắn, cười híp mắt trong đáng yêu vô cùng.


Lúc cười lên hai má phúng phính lộ rõ, nhìn chỉ muốn nhéo một phát.
"Dạ em cảm ơn chị, chị gái thật đẹp a!"
"Mẹ à, mai mốt lớn con cũng muốn đẹp như chị này vậy!"
Tất cả người trong tiệm đều cười vì sự hồn nhiên và dễ thương của bé gái.
"Chị cảm ơn em"
Những ngày này, Lạc Tuyết vẫn luôn bận rộn, đi sớm về trễ, hầu như không còn thời gian để giao tiếp với mọi người xung quanh.
Đến ngày thi, mọi thứ dường như đã chuẩn bị tốt.

Đột nhiên, Lạc Tuyết không hiểu sao từ trong ngăn bàn của mình, lấy ra được một tờ giấy, bên trên mơ hồ có vài chữ ghi " đáp án đề thi..."
Còn chưa kịp hiểu gì, tiếng bước chân dần đến gần, một bàn tay đưa ra giật lấy tờ giấy nhìn thật lâu.
Ngước mặt lên, lại là giáo viên đảm nhiệm giám sát phòng thi của cô.
Nhìn biểu cảm dần trở nên nghiêm túc của giáo viên, Lạc Tuyết cũng không hoảng.

Dường như cô đã đoán ra được chuyện gì, ở trong cốt truyện cũng có bảo về vụ việc nguyên chủ bị vu oan việc này.
Hình như sự việc đã xảy ra theo đúng cốt truyện rồi, bây giờ chỉ cần tìm ra hung thủ đằng sau, chứng minh vô tội, tránh thảm kịch nhảy lầu của nguyên chủ.
"Bạn học Dịch Mẫn, em có thể giải thích đây là cái gì không?!"
"Như cô thấy rồi, nó là tờ đáp án"

Chốc lát âm thanh xôn xao bắt đầu vang dần lên.
"Gì vậy? Vậy là công khai mình gian lận sao?"
"Trong giờ thi thường sẽ bị kiểm tra toàn bộ, vậy mà cậu ta dám đem cả đáp án vào phòng thi!"
"Thảo nào học giỏi như vậy, thì ra là có bí kiếp nha!"
Trong một căn phòng, đủ thứ loại cảm xúc, nào là cười nhạo, khinh thường, xem trò, cười trên nổi đau.
"Cả lớp im lặng nào!"Giáo viên quát lên một tiếng rồi lại nói:" vậy là em thừa nhận nó là của mình!"
"Thưa cô, em nói đó là tờ đáp án, chứ em chưa thừa nhận,cô hỏi em nên em mới trả lời, còn cái này người có tay có chân, ai cũng có thể bỏ vào được"
Giáo viên kia nhíu mày.
"Ý em là có người muốn hãm hại?"
"Cô cũng thử nghĩ xem, ai lại đem cả cái này vào để người khác bắt mình chứ?"
Đáng lẽ dáng vẻ bình thường thì phải hoảng loạn giải thích, chứ không giống như Lạc Tuyết bình tĩnh như vậy.
Rốt cuộc, thấy biểu cảm bình tĩnh này, cô giáo có chút nửa tin nửa ngờ.
Mới một hai ngày trước thôi, đột nhiên cô nhận được thông báo phải chú ý đặt biệt đến em học sinh này, lúc khi thấy tờ giấy này trong tay Lạc Tuyết thì cô mới biết tại sao lại có yêu cầu này..