Năm ngày sau đó, Jethro Nolan đã quay trở về Thánh điện sau những ngày làm bảo vệ không công ở gia tộc Aunties.
Jethro Nolan trở về Thánh điện với một tâm trạng hân hoan và vui mừng.
Bởi việc hằng ngày tiếp xúc với ánh mắt kì lạ của vị tiểu thư nhà Aunties kia làm cho hắn cảm thấy khá áp lực.
Nhưng vui vẻ không được bao lâu, người đứng đầu Thánh điện đã làm hợp đồng cho gia tộc Aunties thuê hắn với mức giá không hề rẻ.
Cứ thử tưởng tượng đi, trong một năm bình thường gia tộc Aunties sẽ làm ra số tiền mà có thể mua được cả một thành phố.
Và bây giờ cái giá mà họ đặt ra cho Thánh điện để thuê hắn trong một năm bằng nửa cái thành phố đấy.
Dù nhắc đến Thánh điện là phải nhắc đến sự thiêng liêng, nhưng rốt cuộc cũng cần phải có vật chất để duy trì sự thiêng liêng này.
Thật ra thì Jethro Nolan cũng không trách họ nhiều, bởi vì tình hình Thánh điện dạo gần đây khá không ổn.
Gia tộc mấy đời tài trợ cho Thánh điện đột nhiên quay sang chống đối giới hoàng tộc, hoàng tộc thừa cơ hội liền giận cá chém thớt với Thánh điện, việc này đến tai quý tộc liền khiến nơi này trở thành cấm địa của bọn họ.
Quý tộc không dám đến thánh điện, số lượng kỵ sĩ từ quý tộc giảm thì Thánh điện sẽ dần dần bị mai một rồi bị thay thế hoàn toàn.
Hầu hết quý tộc bây giờ đều theo phe của hoàng tộc, chỉ một số ít là đối đầu với hoàng tộc.
Hoàng tộc bây giờ vô cùng lớn mạnh, quý tộc muốn đối đầu với bọn họ, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Mà cứ cho là Thánh điện không bán hắn đi, vậy thì tại sao Jethro lại phải ở nơi này cùng vị tiểu thư tâm tư khó hiểu này tận năm năm rồi mới được trở về Thánh điện chứ!
Đường đường là đội trưởng Thánh kỵ sĩ của phân đội thứ nhất, vậy mà bây giờ lại đi làm kỵ sĩ riêng của một con nhóc kì lạ.
Jethro Nolan năm nay hai mươi lăm tuổi rồi, nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này.
Cạnh người đàn ông đang sầu não là một vị tiểu thư với đôi mắt xanh trong vắt, cô mặc trên người bộ váy trắng cổ vuông, làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng cần cổ trắng nõn.
Nhận ra Jethro Nolan đang rất sầu não, cô vừa mỉm cười vừa hỏi: "Jethro kỵ sĩ, ngài có tiêu chuẩn gì về vợ chưa cưới hay không?"
Jethro Nolan cứng nhắc đáp, ánh mắt có mấy phần lúng túng: "Tiểu thư, tôi chưa có ý định cưới vợ."
"Vậy bây giờ có rồi đấy, tiêu chuẩn người con gái xứng đáng làm vợ ngài có phải là dáng người cực chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp, tài năng nổi trội, danh tiếng vang dội, gia tộc hùng mạnh, còn là cháu chắt anh hùng hay không?" Vân Yến nháy đâu, bầu không khí trong phút chốc liền trở nên ngượng ngùng.
Jethro Nolan giật giật khóe miệng, "Tiểu thư đang nói về chính mình à?"
Vân Yến thâm sâu khó lường nhìn Jethro một cái, giọng điệu cợt nhả, "Ngài nghĩ tôi là một người hoàn hảo như vậy sao?"
Jethro Nolan vô cùng thật thà gật đầu, nhưng hắn vẫn luôn âm thầm nhích mông để cách xa cô thêm nhiều chút.
Trong mắt của phần lớn mọi người, Rosilatte Aunties là một vị tiểu thư vô cùng hoàn mỹ, ngoại trừ tính cách có chút kì lạ ra thì mọi người không có gì để chê cô cả.
Vân Yến lập tức đề nghị: "Vậy ngài có muốn đính hôn cùng một người hoàn hảo không chút tì vết nào như tôi hay không?"
"Tiểu thư đã có vị hôn phu rồi đấy." Jethro Nolan đáp lại một cách vô cùng chắc chắn.
"Làm gì có." Vân Yến mặt không biến sắc nói dối, "Tất cả là một vở kịch do gia tộc Aunties bày ra để che mắt thiên hạ mà thôi, người tôi đính hôn, nhất định sẽ là một người tài hoa và điển trai, ví dụ như ngài chẳng hạn?"
Nghe Vân Yến nói thế, ánh mắt Jethro Nolan nhìn cô dần trở nên kì quái.
Không phải là hắn ghét Rosilatte Aunties hay gì cả, chỉ là lời của cô nghe quá giả trân, đồng thời sặc mùi toan tính.
Hắn thì chỉ là một người bình thường mong muốn một mối quan hệ tình cảm xuất phát từ cả hai phía mà thôi.
Dù việc đính hôn giữa một cô bé mười mấy tuổi và một ông chú hai mươi mấy tuổi như hắn vốn rất bình thường trong xã hội này, thế nhưng Jethro Nolan thà bỏ việc làm kỵ sĩ còn hơn cưới một vị tiểu thư quyền thế.
Lý do thì có rất nhiều, chỉ là hắn không muốn nói thẳng ra trước mặt Vân Yến.
Thật sự thì Jethro không nhìn thấy cô sẽ đau buồn vì bị mình từ chối đâu.
Việc từ chối từ cảm của những đứa trẻ thuộc độ tuổi dậy thì sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.
Jethro Nolan nhíu mày một hồi mới nói: "Tiểu thư Aunties muốn hủy hôn cùng thiếu gia Ciel Avisyan? Tôi có thể giúp ngài..."
"Gia tộc Nolan hiện tại thiếu gì nhất?" Vân Yến đột ngột chen vào lời của hắn, cô híp mắt: "Có phải là thiếu một cây cổ thụ chống lưng hay không? Ngài chỉ cần đính hôn với tôi thôi, những gì tốt đẹp nhất trong thế giới này, đều sẽ thuộc về ngài và người nhà của ngài."
"Tiểu thư cảm thấy tôi cần thứ những thứ như thế à?" Jethro Nolan sầm mặt, giọng nói bắt đầu lộ rõ vẻ không vui.
Vân Yến bĩu môi.
Ôi thôi, hình như cô lỡ chạm đến lòng tự trọng của Jethro Nolan mất rồi.
Gia tộc Nolan thật ra cũng không đến nổi nghèo nàn, nhưng giàu thì chưa đến nổi.
Bây giờ gia tộc này muốn phất lên thì cần có sự trợ giúp đến từ một người thuộc gia tộc lớn, ví dụ như cô này.
Tiếc là tính tình Jethro Nolan rất cương quyết...!
Vân Yến cảm thấy mình không còn gì để xấu hổ, cô lại đáp: "Không, tôi nghĩ ngài sẽ cần tôi."
Không cần ta thì cần ai, ta là nhất, ta thứ hai không ai chủ nhật, có đúng hay không?
Nhìn thấy khuôn mặt non nớt bừng bừng khí thế ấy của Vân Yến, Jethro Nolan trầm mặc một hồi lâu.
Bây giờ chê bai người nhà Đại công tước thì sẽ bị chém mấy cái đầu vậy?
Trong lúc Jethro Nolan vẫn đang trầm mặc, Vân Yến cũng đã có một buổi nói chuyện phức tạp với 000.
"Ký chủ, cha của nguyên chủ đang bất an nghe lén ở ngoài cửa đó." 000 rốt cuộc đã không nhịn được nói với cô: "Hay là cô nói nhỏ một xíu cho ông ấy đỡ đau lòng đi."
"Chính miệng ông ấy kêu ta tìm một người có gia thế để loại bỏ hôn ước với Ciel Avisyan mà." Vân Yến cười tươi, "Bây giờ đã có một đối tượng thích hợp, ta chỉ việc nâng gia thế của hắn ta lên để đối mặt với hoàng tộc.
Xong việc thì vứt lên bàn giải phẫu."
"Giải phẫu?"
Ánh mắt không rõ ý tứ của Vân Yến lại đặt lên ngực trái của Jethro Nolan.
"Mi không thấy thứ đẹp đẽ ấy à?"
"Thứ gì đẹp đẽ vậy ký chủ?" 000 dùng tầm nhìn vô cùng bao quát của mình nhìn kĩ một lượt những hình ảnh quanh cô, "Ở đâu cơ?"
"Ta đùa đó." Vân Yến chép miệng.
"???" 000 cảm thấy có chút kì quái.
Dựa vào ánh mắt, hành động và lời nói của cô, 000 sững sốt tự hỏi mình: Chẳng nhẽ là Vân Yến đã biết hứng thú với nam nhân rồi à!?
Mà cách cô thể hiện điều đó lại là lợi dụng người mình hứng thú xong rồi giải phẫu để hắn mãi bên cạnh cô.
000: À! Thì ra ký chủ là đồ abcdxyz...!
Chỉ cần nghe 000 nói đoạn đầu thôi, Vân Yến cũng thấy mệt mỏi, cô trực tiếp quát nó: "Im miệng."
000 đứng hình ba giây: "..."
Ký chủ vừa quát tôi à?
Bộ người ta nói không đúng sao?
Vân Yến cười hai tiếng để đáp lại những nghi vấn trong đầu nó.
000 vì giận hờn vu vơ mà ngắt kết nối với cô ngay, sau đó còn tự mình khẳng định một cách vô cùng chắc chắn: Nếu người nào đó không dỗ thì nó sẽ không hết dỗi đâu đấy!.
Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường