Khi Vân Yến tỉnh lại đã là chuyện của một tuần sau.

Lúc này, trong phòng ngoài cô ra thì không có ai cả, chỉ có chiếc cửa sổ nhỏ bị mở toang cùng làn gió mát rượi thổi từ bên ngoài vào.

Gió mát làm cho Vân Yến phải chống tay ngồi dậy để hưởng thụ, ánh mắt hàm chứa ý cười: "Thuốc ngủ của mi thật tốt."
Thuốc này uống một phát liền ngủ li bì mấy ngày liền, nếu dùng để chuốc người khác thì cũng rất tiện.

Tác dụng thêm của thuốc còn giúp cơ thể giảm thiểu mất nước nữa, cho nên khi tỉnh dậy cô chỉ cần uống chút nước trên tủ đầu giường là ông thôi.

000 nghe thế cười khà khà, tự đắc đáp: "Tất nhiên rồi ký chủ, vật phẩm của thương thành không thể nào mà tệ được."
Lâu rồi Vân Yến mới chịu nhờ nó giúp đỡ, 000 tất nhiên cảm thấy rất nở mày nở mặt.

Vân Yến trợn mắt, mới khen có một chút liền kiêu ngạo muốn lên trời, không biết là nó học tính cách này từ ai nữa.

Trong lúc Vân Yến đang tiếp tục trò chuyện cùng 000, cửa phòng cô lại mở ra, một thân ảnh lạ lẫm bước vào, người đó mở to mắt, bất ngờ lên tiếng: "Tiểu thư?"
Vân Yến đưa ánh mắt hờ hững đặt lên người vừa vào phòng.

Người bước vào là một chàng trai với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh ngọc bích, ngoại hình vô cùng xuất sắc, tựa như ánh nắng đầu xuân, vừa ấm áp, lại in đẫm mùi hương hoa dịu dành thơm ngát.

Bộ giáp của kỵ sĩ và phù hiệu trên người chàng trai giúp Vân Yến có thể đoán được thân phận của người này.

Kỵ sĩ của thánh điện, huy hiệu còn tượng trưng cho người có thân phận khá cao quý.

Không nhận được câu trả lời từ cô, Jethro Nolan kiên nhẫn lặp lại, "Tiểu thư Aunties?"
Vân Yến chợt nở nụ cười, "Chào, ngài là?"

"Tôi là Jethro Nolan, là đội trưởng đội kỵ sĩ thứ nhất của Thánh điện." Jethro Nolan mỉm cười lịch sự, "Cha ngài nhờ tôi bảo vệ cho ngài."
À, đội kỵ sĩ thứ nhất.

Là đội kỵ sĩ vô cùng tinh anh của Aquarius đây mà, anh trai của nguyên chủ là phó đội trưởng của đội này.

Vậy người này là đồng nghiệp của anh trai nguyên chủ nhỉ.

Đẹp trai thế này, gia thế cũng ổn định...!
Vân Yến cong cong đuôi mắt, ý xấu lộ rõ ra mặt.

"Nhiệm vụ phụ: Nam nhân không thiếu, chỉ thiếu nam nhân xứng với ta!"
"Yêu cầu nhiệm vụ giả tìm một người đàn ông xứng đáng với nguyên chủ, tạo nên uy danh cho cô ấy."
"Mi cũng biết canh thời gian đấy." Vân Yến nhướng mày.

"Hehe." 000 ngượng ngùng cười hai tiếng.

Còn không phải do Thập chủ thần dặn nó phải canh chừng thời gian cho thích hợp à.

"Cô xem, nhiệm vụ này là chúng ta nhặt được của hời đó, với thân phận này của nguyên chủ thì muốn tìm ai mà chẳng được." 000 phấn khích nói.

"Đúng vậy, hời ghê." Vân Yến chống cầm nhìn Jethro Nolan.

Muốn khám phá trong linh hồn anh ta có thứ gì ghê.

Trong mắt cô lúc này, mgực trái của Jethro Nolan cứ lấp lóe, lấp lóe một loại ánh sáng màu tím pha lẫn chút màu vàng kim.

Có chút gì đó gai góc, lại có chút huyền ảo.

Khiến cho Vân Yến có cảm giác muốn đào ra thử xem trong đó có thứ gì, là đá quý hay là chỉ đơn giản là linh hồn của hắn...!
Chậm nào!
Vân Yến giật mình một cái, có chút sững sờ nhìn Jethro Nolan.

Mình vừa muốn giết người đấy hả?
Bản thân đột nhiên phát bệnh thần kinh, Vân Yến cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Cô là một công dân tốt, tay trói gà không chặt, nhìn máu liền sợ đến trắng mặt, cô không biết giết người gì đâu đấy!
"Tiểu thư Aunties, nếu như cô đã ổn thì tôi sẽ thông báo với Đại công tước nhé?" Jethro Nolan cẩn thận xem sắc mặt của cô.

Vân Yến gật gù, vẻ mặt cũng không tốt như phút ban đầu nữa.

Điều này làm cho Jethro Nolan đột nhiên cảm thấy mặc cảm mà lui ra khỏi phòng.

Hình như là vì vẻ ngoài của hắn không ưa nhìn cho lắm nên sắc mặt của tiểu thư Rosilatte Aunties mới chuyển biến nhanh như vậy.

Thôi vậy, cha sinh mẹ đẻ đã vậy rồi, hắn còn có thể làm gì đây?
_

Sau khi Jethro Nolan thông báo cho Olthout Aunties việc Vân Yến đã tỉnh dậy, ông ấy cùng với một đám ma pháp sư đã chạy vào phòng khám xét tình hình của cô.

"Đại công tước, cơ thể của tiểu thư đều ổn cả.

Chỉ là có chút chuyện nhỏ...!còn về việc mà chúng ta đã bàn từ ban đầu, tôi hy vọng ngài sẽ suy nghĩ kĩ thêm một chút." Ma pháp sư già nói thế liền ngưng lại một chốc, hướng ánh mắt thương hại nhìn Vân Yến.

Vân Yến: ಠ_ಠ
Tự nhiên bị xem như là người tàn phế, cô có chút đau tim nha.

Olthout Aunties nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đuổi người ra khỏi phòng.

Lúc này, trong căn phòng cao quý chỉ còn có hai thân hình.

Một người nằm yên trên giường, ánh mắt xa xăm, một người thì ngồi cạnh giường, thất thần một hồi lâu.

"Cha có chuyện gì muốn nói với con à?" Vân Yến là người đầu tiên lên tiếng, "Nếu không có việc gì cấp thiết, thì con hy vọng mình có không gian riêng để nghỉ ngơi."
"Không..." Olthout Aunties đột nhiên nhận ra bản thân không biết phải nói gì cho đúng, lúng túng một hồi, ông mới nói: "Việc của Dash, cha đã xử lý xong rồi."
"Còn việc người hại con, ta cũng đã xác định được hung thủ."
"Là học sinh ở trường ạ?" Vân Yến cong môi, giọng nói lộ ra một tia khinh thường.

"Ừ." Olthout Aunties rũ mắt.

Có đánh chết Olthout Aunties cũng không ngờ trẻ con bây giờ lại thâm độc và tàn nhẫn như vậy với bạn mình.

Không những tìm cách cô lập con gái ông ở trường, mà chúng còn tìm đến những ma thuật cổ của những ma pháp sư xấu xa để đưa Rosilatte đến khu rừng Đen.

Ngay từ ban đầu, chúng đã không muốn con gái của ông toàn vẹn trở về.

Không đúng.

Ngay từ ban đầu, chúng đã không muốn Rosilatte sống sót trở về.


Nếu không phải là Rosilatte có khát vọng sống quá kiên cường, thì bây giờ quỷ lực cũng đã hoàn toàn thâm nhập sâu vào trong cơ thể của cô.

May mắn là quỷ lực chỉ mới tác động vào phía trong một chút, nhưng việc Rosilatte có còn dùng ma pháp được hay không, không một ma pháp sư nào xem xong tình trạng của cô có thể đảm bảo cả.

Cách tốt nhất mà ai cũng đề xuất đó chính là phá hủy mạch ma lực trong cơ thể cô, biến cô từ một thiên tài ma pháp thành một kẻ bình thường, nhằm tránh việc quỷ lực cùng ma lực xung đột quá dữ dội dẫn đến tử vong.

Chỉ là Olthout Aunties không dám nói cho Vân Yến nghe điều này ngay.

Từ một thiên tài hoàn hảo về mọi phương diện, đùng một cái liền biến thành một người bình thường, nỗi đau này của cô sẽ bị rất nhiều kẻ khác chê cười.

"Cha."
Olthout Aunties giật mình một cái, lại ngẩn ngơ nhìn Vân Yến.

"Để cha phải lo rồi." Vân Yến cười nhẹ, "Con không sao cả, bây giờ cha không cần lo cho con nữa."
Tim của Olthout Aunties như bị một lời nói bình thường của Vân Yến cào đến nứt thành từng mảng.

Đau lòng!
Bây giờ Olthout Aunties chỉ cảm thấy đau lòng, dù biết con gái mình vốn hiểu chuyện như vậy nhưng ông vẫn không nỡ để sự thật này ảnh hưởng đến cuộc đời tươi đẹp của cô.

"Rosilatte."
Ánh hoàng hôn chảy dài trên sóng lưng cao thẳng của Olthout Aunties, cái bóng của ông vào lúc này dường như đã to và dài hơn, che cả phần ánh sáng đỏ rực đang chiếu vào người Vân Yến.

Vân Yến ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia thích thú không rõ nguyên nhân.

"Hay là chúng ta đưa con về nhà ngoại học tập nhé, con không cần học ở đây nữa, có được không?".