Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Nguyễn Tiểu Ly chỉ đang nói đùa, làm sao cô có thể bị đâm thành con nhím được?
Nhưng có nhiều thợ săn là thật, rõ ràng bọn họ đã được đào tạo bài bản, nếu hôm nay cô không để lại chút thì đúng là khó mà thoát thân được.
Theo như bình thường, đáng lẽ sau khi tan học thì không chỉ có mỗi xe của cô đi đường này mà còn có cả xe của những ma cà rồng khác.
Nguyễn Tiểu Ly vung tay lên, lập tức đẩy lùi vài thợ săn. Cô đang đếm thời gian, nhưng đợi mười phút vẫn không có xe nào đi tới.
“Hôm nay sẽ không có người đến cứu ta.”
Tiểu Ác gật đầu: “Bọn chúng đã sắp xếp tất cả rồi.”
Nguyễn Tiểu Ly cẩn thận tránh khỏi tấn công của thợ săn: “Sắp xếp cũng chu toàn quá đấy chứ, vậy mà có thể làm sạch đến mức độ này, thật sự không giống chuyện mà một đám thợ săn chỉ hoạt động trong bóng tối có thể làm.”
Thợ săn ma cà rồng luôn sống trong bóng tối chỉ vì bọn họ luôn bị cả giới ma cà rồng đuổi giết. Chẳng những sống trong bóng tối mà còn phải đảm bảo sinh hoạt cơ bản, phải huấn luyện và thu thập vũ khí bạc.
Có thể làm tốt mấy thứ này cũng đã không tệ.
Vậy mà bọn họ có thể chuẩn bị một vụ ám sát kín kẽ như vậy, không quyền không thế lại có thể làm sạch sẽ đến mức này…
Chuyện này khiến Nguyễn Tiểu Ly càng thêm nghi ngờ có một nhân vật lớn nào đó đang giúp đỡ đám thợ săn này. Hôm nay không có ai ở đây, mọi chuyện Nguyễn Tiểu Ly chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Nhưng những tên thợ săn đó không nói một câu, cầm dao mạnh mẽ chém về phía cô.
Nguyễn Tiểu Ly quay người không kịp, một nhúm tóc đã bị cắt đứt.
Từng sợi tóc xoăn màu hạt dẻ rơi lả tả xuống đất…
Nguyễn Tiểu Ly nhìn thoáng qua phần tóc đã rơi trên đất, ngẩng đầu cười: “Chém rách quần áo của ta thì không sao nhưng mái tóc lại là thứ mà ta yêu quý nhất.”
Tên thợ săn ở đối diện nhìn nụ cười của cô đến ngẩn người, giây tiếp theo trước ngực hắn truyền đến cảm giác đau đớn khôn cùng. Đó là vì không biết từ khi nào cô gái ma cà rồng đã di chuyển tới trước mặt và cắm một bàn tay vào ngực hắn.
Đưa tay đào vào thân thể hắn, Nguyễn Tiểu Ly nắm lấy trái tim rồi bóp mạnh. Thợ săn ngã xuống, trên tay Nguyễn Tiểu Ly còn đang bóp trái tim đã bị nát của hắn.
“Quá xấu.”
Chỉ là một cục thịt nát.
Nguyễn Tiểu Ly ghét bỏ ném xuống đất, xem như là tế một nhúm tóc của cô đi.
Trên tay cô dính đầy máu, hành vi khiêu khích này càng thêm chọc tức nhóm thợ săn. Một người mở miệng nói: “Tốc chiến tốc thắng, đừng để cô ta sống sót rời khỏi đây!”
Tai của Nguyễn Tiểu Ly giật giật, cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào người vừa nói chuyện kia lại: “Giọng nói của anh trai này có chút quen, có phải tôi đã nghe ở đâu rồi không?”
Ánh mắt của người thợ săn phát ra mệnh lệnh kia tỏ ra chột dạ và hoảng sợ, hắn nhanh chóng nấp sau lưng người phía trước, hô: “Mau giết cô ta!”
Thợ săn rất đông, người kia lui về phía sau lập tức có người yểm trợ trước mặt hắn.
Bọn họ vốn dĩ cùng mặc áo choàng đen và chỉ để lộ đôi mắt, nên khi đổi tới đổi lui, Nguyễn Tiểu Ly đã không kịp nhìn kỹ đôi mắt của người kia. Nhưng cô có thể chắc chắn cô đã từng nghe giọng nói này, có chút ấn tượng nhưng lại không nhớ đã nghe ở đâu.
Thợ săn bắt đầu công kích mạnh hơn, Nguyễn Tiểu Ly không dám nghĩ miên man nữa, một lòng chú ý né tránh dao của họ. Bị dao bạc áp chế, Nguyễn Tiểu Ly dần bó tay bó chân.
Nguyễn Tiểu Ly cướp một cây dao nắm trong tay, cô cố nén cơn đau vì bị đồ bạc ăn mòn da, chém thợ săn như chém bí đao để mở một con đường máu.

Trời tờ mờ sáng, mặt trời vừa ló dạng.
Một đoàn xe chạy nhanh vào rừng, cuối cùng đến một đoạn đường rồi tất cả dừng lại.
Lucerne Morris mở cửa, nhanh chóng bước xuống xe.
“Bá tước Lucerne Morris, quả thật ở đoạn đường phía trước có nhiều dấu vết chiến đấu.”
Biểu cảm của Lucerne Morris rất nghiêm túc: “Có tìm thấy tiểu thư Kanali không?”
Đã qua hai giờ kể từ khi tan học.
Chuyện là Lucerne Morris cũng ngồi xe về nhà, nhưng khi nghe thông báo đoạn đường phía trước có mấy cây to bị gãy nên con đường này tạm thời không thể thông hành.
Tài xế thay đổi tuyến đường, nhưng Lucerne Morris cảm thấy có gì đó không đúng nên lại quay trở về. Quả nhiên khi kiểm tra các cây to bị gãy mới phát hiện tất cả là do con người làm ra.
Tại sao có người muốn đốn cây để chặn đường?

Chờ đến khi Lucerne Morris mang người đến thì đã thấy cảnh tượng như vậy. Khắp nơi đều có dấu vết chém giết, trên mặt đất còn có mấy chục thi thể.
Lucerne Morris nhìn lướt qua để kiểm tra một chút.
Thuộc hạ cẩn thận kiểm tra những thi thể đó, sau đó trả lời: “Bẩm, từ trang phục đến ngoại hình và vết chai do sử dụng vũ khí của những người này thì có thể xác định bọn họ và những người ám sát ngài lần trước là cùng một tổ chức.”
“Ừm.”
“Thưa Bá tước, đã tìm thấy xe của tiểu thư Kanali.”
Sau khi nghe thấy tin này, Lucerne Morris lập tức bước nhanh qua.
“Thưa Bá tước, tài xế và hầu gái trong xe đã chết. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các thi thể ở đây cũng không tìm thấy tiểu thư Kanali.”
Có lẽ tiểu thư Kanali… không bị ám sát thành công.
Trái tim của mọi người đều đang treo lơ lửng, dẫu sao từ dấu vết để lại có thể thấy trận chiến diễn ra khốc liệt như thế nào, chắc chắn đã có không dưới trăm người cùng tấn công tiểu thư Kanali.
Cho dù tiểu thư Kanali có lợi hại đến đâu...
Gương mặt của Lucerne Morris lúc này như phủ một lớp sương lạnh, đôi mắt của hắn đảo qua chiếc xe bên cạnh.
Đột nhiên nhìn thấy một vật quen thuộc, Lucerne Morris bước qua, ngồi xổm xuống rồi nhặt nhúm tóc đã bị giẫm đạp lên.
Tóc xoăn màu hạt dẻ, là của cô ấy.
Nhúm tóc dài thế này mà lại bị cắt đứt rồi.
Lucerne Morris đang ngồi xổm, cầm một nhúm tóc trong tay, cấp dưới xung quanh hắn không ai dám thở mạnh.
Lucerne Morris đứng dậy, gói gọn lại nhúm tóc rồi bỏ vào túi: “Tìm, mở rộng phạm vi, nhất định phải tìm thấy cô ấy.”
“Tuân lệnh.”


“Huệ Nhi, con đi làm bài tập đi, để mẹ nấu cơm cho.”
“Ây da, con đi học về thì giúp mẹ có sao đâu, mẹ đã bận rộn cả ngày rồi mà còn phải nấu cơm cho con nữa.”
Kiều Huệ Nhi đang bận rộn trong bếp, Kiều Dữu Hoa thương con gái nên không muốn để cô nấu cơm.
Kiều Dữu Hoa: “Con học cả đêm trong trường cũng đủ mệt rồi, để mẹ nấu cơm cho.”
“Đi học có gì mà mệt ạ, mẹ đi làm mới mệt đó.”
Kiều Huệ Nhi vừa rửa rau vừa cười tươi rói. Kiều Dữu Hoa không giành lại cô, không còn cách nào chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn cô làm, sau đó thỉnh thoảng chỉ dạy mấy thứ.
“Cốc cốc cốc…”
Lúc này, cửa nhà làm bằng gỗ của hai mẹ con bị gõ vang, không biết là ai đến. Chẳng lẽ là hàng xóm đến mượn đồ?
“Mẹ, mẹ đi mở cửa xem là ai vậy.”
Cho dù là ban ngày thì con người vẫn sẽ đóng cửa vì sợ sẽ có cái gì đó xông vào. Kiều Dữu Hoa đi ra mở cửa, lập tức nhìn thấy một cô gái mặc váy đỏ đứng ở đó.
“Cô bé, có chuyện gì sao?”
Nguyễn Tiểu Ly ngẩng đầu lên, nói: “Có thể cho tôi mượn một ít nước sạch được không?”
Dù bị bụi bặm bám đầy nhưng vẫn có thể nhìn rõ da cô trắng nõn nà. Nguyễn Tiểu Ly vừa ngẩng đầu, ngũ quan tinh xảo và đôi mắt đỏ như máu bỗng trở nên đặc biệt chói mắt.
Kiều Dữu Hoa khiếp đảm, choáng váng ngay tại chỗ: “Ma… Ma cà rồng!”