Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Nhóm nhân loại sợ đến mức co rúm, gần như sắp vỡ cả mật. Ngay khi Tiểu Ác cho rằng Nguyễn Tiểu Ly muốn tính sổ với bọn họ thì Nguyễn Tiểu Ly đã dịch chuyển đi mất.
“Tiểu Ly, cô cứ vậy buông tha cho đám người đó à?”
“Ừ, cũng chỉ là bị người ta dắt mũi mà thôi, may nhờ có bọn họ mà ta mới nghĩ ra được một số chuyện.” Khuôn mặt của Nguyễn Tiểu Ly nghiêm túc.
Tiểu Ác: “Cô nghĩ ra cái gì?”
“Còn nhớ lần trước ta cho người đi điều tra đám thợ săn kia không? Cuối cùng không thu hoạch được một manh mối nào, mà thời gian này lại đặc biệt yên tĩnh khiến ta luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quả nhiên trước cơn sóng lớn thì mọi thứ đều yên ắng, ta lại suy nghĩ không biết phía sau chuyện lớn lần này có âm mưu gì hay không, bây giờ coi như ta đã hiểu.”
Tiểu Ác: “…Nói tiếng người.”
“…Người bị ảnh hưởng trong chuyện này là ai?”
Tiểu Ác: “Con người.”
Khi có sự xuất hiện của ma cà rồng cấp thấp, sự an toàn của con người sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Nguyễn Tiểu Ly: “Sau đó thì sao?”

Tiểu Ác suy nghĩ một chút, đột nhiên bế tắc được khai thông: “Sau đó là cô và cha cô, danh dự của hai người sẽ bị tổn hại. Ma cà rồng không quan tâm đến những việc này nhưng con người thì có. Tuy rằng con người không làm gì được ma cà rồng nhưng trong lòng họ chắc chắn là ghét cay ghét đắng, hận không thể giết chết hai cha con cô.”
Trong quá khứ thì con người hận ma cà rồng, còn bây giờ thì con người đồng lòng chỉ hận hai cha con bọn họ. Hiệu quả của việc ghét một chủng tộc và ghét hai cá thể là hoàn toàn không thể so sánh được. Mục tiêu nhỏ lại, sức mạnh của con người dường như sẽ lớn hơn.
Nguyễn Tiểu Ly gật đầu: “Lúc nãy nghe những học sinh đó nói ước gì ta chết đi nên ta mới nghĩ đến chuyện này. Có lẽ ma cà rồng cấp thấp là do thợ săn thả ra chỉ để kéo về sự thù hận, tốt nhất là mượn tay của quần chúng để giết chết Ly Kanali và Hansa Kanali.”
Nếu sự tình thành ra như vậy thì trăm nghìn năm tới, thợ săn vẫn sẽ đuổi giết ma cà rồng, nhưng mục tiêu chính sẽ là ma cà rồng thuần chủng.
Bởi vì trong tư tưởng của họ, chỉ cần tiêu diệt được ma cà rồng thuần chủng thì sẽ diệt được uy phong của ma cà rồng. Hơn nữa không có ma cà rồng thuần chủng thì con người sẽ không bao giờ lo lắng sẽ biến thành quái vật.
Mượn tay của quần chúng để giết chết Hansa Kanali và Ly Kanali. Mặc dù điều này có chút khó khăn nhưng theo tình hình hiện tại thì không thể phủ nhận là đang có xu hướng này.
Chỉ có một điều không hiểu là thợ săn đã tạo ra ma cà rồng cấp thấp như thế nào.
Dù sao cũng chỉ là suy đoán, mọi thứ còn chưa rõ ràng.
Tuy nhiên từ giờ phút này, Nguyễn Tiểu Ly đã trang bị cho mình tâm lý đề phòng và cảnh giác.
“Nếu ta không đoán sai, cha ta và ta sẽ gặp nguy hiểm.”
Sự cẩn thận của Nguyễn Tiểu Ly tăng cao, một khi cô đã có suy đoán táo bạo thì trên cơ bản chuyện đó sẽ có thể xảy ra.
Tiểu Ác: “Mọi chuyện nhớ cẩn thận, đừng để chưa cắn được nữ chính mà cô đã ngủm trước rồi nhé.”
“Không chết được.”
Quay lại lớp học, Lucerne Morris lập tức sáp lại gần: “Cô đi đâu?”
“Đi dạo một chút, nhân tiện nghe ngóng động tĩnh.”
Sắc mặt của Lucerne Morris thoáng thay đổi. Hiểu được những gì cô nói, hắn thò tay chơi đùa mái tóc xoăn của cô: “Đừng quan tâm đám người này nói gì, con người ngu ngốc chỉ biết bị người ta dắt mũi mà thôi.”
Nguyễn Tiểu Ly nghe hắn nói vậy thì có chút ngạc nhiên: “Cậu cũng đoán như vậy?”
“Ừm.”
Nguyễn Tiểu Ly ngồi vào chỗ, chống cằm: “Cũng không thể trách họ bị dắt mũi được, dù sao họ cũng không nghĩ sâu xa được như vậy, chỉ biết cho rằng ma cà rồng cấp thấp là do tôi và cha làm ra mà thôi.”
Gần đây Lucerne Morris đã nghe khá nhiều lời bàn tán, hắn cũng đã âm thầm xử lý không ít người.
Dù sao cũng chỉ là con người hèn mọn, cho bọn chúng chút địa vị lại tưởng mình là chủ nhân, còn dám nói xấu sau lưng Tiểu Ly Ly.
Thiếu niên cầm lên một lọn tóc xoăn. Cô nhìn thoáng qua, dường như gần đây Lucerne Morris rất thích sờ tóc của cô. Chỉ cần không sờ đến đầu cô thì Nguyễn Tiểu Ly sẽ không để ý.
Lucerne Morris: “Tôi sẽ điều tra kỹ chuyện này, tôi tin cô. Tôi sẽ tìm cách bắt một con ma cà rồng cấp thấp. Từ dấu răng để lại trên người bọn chúng ắt có thể tìm thấy manh mối.”
Nói tới dấu răng nanh…
Sau khi Lucerne Morris thân quen với Ly Kanali thì mới hiểu, dấu răng lần trước trên cổ tay của Ly Kanali mà hắn thấy là do cô tự cắn mình. Khi đủ thân quen thì chỉ cần ngửi mùi là có thể phân biệt được.

Mỗi lần Lucerne Morris nghĩ về chuyện này cũng chỉ muốn cười, trừ cười nhạo sự ngu ngốc của mình lúc ấy khi cho rằng có người đàn ông khác cắn cô thì còn cười Ly Kanali thật… đáng yêu.
Tự cắn bản thân, cô nghĩ gì mà làm vậy? Chỉ vì không tìm được vị máu yêu thích nên thử luôn của mình?
Lucerne Morris nắm lọn tóc trong tay rồi nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp như búp bê của cô.
Sau này hắn sẽ cho cô ăn no hằng đêm, nhất định sẽ không để cô bị đói.
Trong giờ học, Nguyễn Tiểu Ly đi bộ một mình trong vườn hoa. Kiều Huệ Nhi chạy tới: “Tiểu thư Kanali, tôi biết thính lực của cô rất tốt, chắc chắn có thể nghe thấy người ta bàn tán. Cô tuyệt đối đừng quan tâm, đừng tức giận vì những lời nói đó. Tôi tin, tin những ma cà rồng cấp thấp đó không phải do cô và cha cô tạo ra.”
Mấy ngày nay, Kiều Huệ Nhi đã gom góp rất nhiều sự can đảm mới dám nói ra những lời này.
Nguyễn Tiểu Ly hơi giật mình vì Kiều Huệ Nhi lao tới, nhưng khi nghe được lời động viên của nữ chính, cô đã cảm nhận được chút ấm áp.
“Ừm.” Nguyễn Tiểu Ly gật nhẹ đầu.
Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Huệ Nhi nhìn thấy Ly Kanali cười, nhưng lần này cô lại cảm thấy nụ cười ấy rất dịu dàng.
“Tiểu thư Kanali…”
“Ừ? Còn chuyện gì nữa không?”
“À, không, không có gì. Phải vào lớp rồi, tiểu thư nhớ vào sớm một chút.”
“Ừm.”
Do Lucerne Morris chèn ép và phạt ngầm nên những âm thanh khác thường ngày càng ít đi, nhưng không thể quản được suy nghĩ trong lòng những người đó.
Hận mà không dám nói đại khái chính là như vậy.
Rạng sáng tan học của một ngày nọ, Nguyễn Tiểu Ly đang ngồi xe về nhà thì đột nhiên chiếc xe dừng lại, tài xế và hầu gái bất tỉnh tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích.
Tiểu Ác: “Sao lại thế này?”

Nguyễn Tiểu Ly cười: “Có mai phục thôi mà. Nguy hiểm ta nói đã tới rồi.”
Sự việc chắc chắn sẽ không tiếp tục kéo dài như vậy mãi, quả nhiên có ai đó muốn hãm hại cô.
Ngay tại lúc này, rất nhiều nhân loại mặc áo choàng đen nhảy ra từ bốn hướng xung quanh, bọn họ cải trang giống hệt với đám thợ săn lần trước mà cô gặp.
Giết một cô gái như cô mà phải phái đến mấy trăm thợ săn, đúng là rất nể mặt.
Bọn họ im lặng bao vây chiếc xe như thể đang kiêng kị Nguyễn Tiểu Ly ở trong xe.
Tiểu Ác: “Đông quá, đánh luân phiên một hồi cô sẽ kiệt sức.”
Vì thợ săn đánh không lại ma cà rồng nên mới mang nhiều người đến để đánh luân phiên kéo dài thời gian.
Nhưng rõ ràng bọn họ có nhiều người như vậy mà cuối cùng vẫn có thể biến mất không thấy dấu vết, cô cảm giác có một nhân vật lớn nào đó đang che chở cho bọn họ.
“Đánh luân phiên mệt thì chạy là được!”
Nói xong, Nguyễn Tiểu Ly trực tiếp phá cửa sổ thoát ra.
Nhóm thợ săn đang chờ đợi khoảnh khắc này, vô số dao bạc đồng loạt đâm tới Nguyễn Tiểu Ly.
Bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài, mỗi người đều cầm trên tay một cây dao bạc dài.
“Tiểu Ác, ta cảm thấy ta sẽ bị đâm thành con nhím.”
Tiểu Ác: “…Ta không tin.”